Phụng Cơ vừa về tới nhà, cô mở cửa định bước vào ngủ một giấc, vừa vào trong thì đã bắt đầu cảm thấy khác thường, cô không hề bật nhạc nhưng lại nghe âm nhạc du dương phát ra từ đầu mp3. Cô đưa mắt nhìn đến trên bàn cạnh sofa, trên đó là lon bia, hoa quả, hộp mì và hai cái ly. Phụng Cơ bắt đầu tràn ngập sự không vui, đột nhiên chân cô có thứ gì đó cọ vào, cô cúi đầu, dưới chân là một con cho lông xù trắng tuyết đang dùng tay chạm vào chân cô, nó quả thật rất đáng yêu nhưng đối với Phụng Cơ thì càng trái ngược, cô sửng sốt bước qua một bên.
Con chó nhỏ bị cô làm giật mình, kêu lên thất thanh, Phụng Nhã từ bên trong chạy ra, trên người cô ta còn đeo cái tạp dề ngàn năm không sử dụng của cô.
"Cô làm gì vậy hả? Sao lại ăn hiếp Petty chứ? Chó cô cũng không tha à? Đồ lòng lang dạ sói."
Phụng Nhã đau lòng ẫm con chó kia lên, vừa vuốt vừa suýt xoa. Petty cũng rất ngoan ngoãn, như tìm được "chổ dựa vững chắc" mà cọ cọ vào ngực Phụng Nhã.
"Cút!"
Phụng Cơ không để tâm đến câu nói khó nghe của Phụng Nhã. Vì vốn dĩ bây giờ cô vô cùng mệt mỏi và nếu cô ta còn cùng với con Petty chết tiệt kia còn ở đây thì có lẽ cô sẽ dùng tới súng mất.
"Cô tưởng tôi muốn đến đây lắm sao? Thiết Hạo, mang tên súc vật kia ra đây."- Phụng Nhã ngồi xuống một chỗ xoa "vết thương" cho cún yêu.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-la-tinh-nhan/3183228/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.