Hoa cỏ ảm đạm, sương còn thoảng vương hương vị tanh của máu, ánh sáng xuyên qua từng lớp lá dày đặt rọi hiu hắt xuống mặt đất, điểm thêm một chút nhợt nhạt trên gương mặt nhu hòa của Mỹ Ngọc. Cô đứng bên vách núi, rơi nước mắt nhìn Trịnh Vỹ Thần, tràn đầy bi ai.
“Vỹ Thần, em rất hối hận...”
Em rất hối hận, rất hối hận, hối hận... từng chữ từng chữ một như đánh vào từng tế bào của anh, giống như một lời thệ nguyện vẫn không bao giờ chấm dứt. Anh đã tìm thấy cô nằm ở cạnh một con sông, ôm thi thể lạnh lẽo đó mà gào thét, tự dằn xéo bản thân vì đã không thể chăm sóc tốt cô gái mình thích, cái cảm giác đó giống như khi bạn đã tìm được một chân lý và ngay sau đó người khác phủ nhận nó.
Phụng Cơ cảm thấy có cái gì đó đang xiết chặt mình lại, cô mở mắt muốn ngồi dậy thì phát hiện Trịnh Vỹ Thần phía sau đang ôm mình rất chặt. Phụng Cơ nghiến răng gỡ tay của anh ra, nhưng ngoài sức tưởng tượng của cô, cái tên này mạnh hơn so với cô nghĩ, Phụng Cơ không thể gỡ tay anh ra.
“Trịnh Vỹ Thần anh cố ý hả? Buông ra mau nếu không...”
“Mỹ Ngọc, Mỹ Ngọc... “
Cô dừng lại mọi động thái, dường như tim anh đang đập rất nhanh, cảm giác được người khác ôm ngủ cũng không tệ nhưng... anh đang gọi tên của một người khác, hơn nữa... anh mơ thấy cô ấy sao?
“Em hối hận, hối hận gì chứ? Từ bỏ tất cả vì em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-la-tinh-nhan/3183205/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.