Nhiệt độ trong không khí ngày càng trở nên khô lạnh, trời đã tối nhưng vẫn còn nhìn thấy lớp sương mù trắng xóa dày đặc như muốn che đi đôi mắt của con người kia. Cái lạnh của thời tiết dường như đang muốn phác họa cảm của con người, bầu trời xám xịt không một chút nắng như thể ngày tận thế đang cận kề này thật dễ khiến những tâm hồn cô đơn trú ngụ trong thành phố này muốn bật khóc.
Thành phố này bây giờ trong mắt Phụng Cơ quá lạc lõng, quá cô đơn. Rốt cuộc thì cuộc đời cần phải trải qua bao nhiêu lần lạc lõng và cô đơn như vậy. Giống như một màu xám ảm đạm, không chút sức sống. Tình yêu đối với thế giới của cô quả thật quá xa xỉ, là thứ khiến cô bất lực nhất, cho dù bản thân không muốn nhưng vết thương lần này quá lớn, không thể ngăn trái tim phải từ bỏ.
Cô còn có thể tin vào ai nữa đây? Ngoại trừ bản thân mình.
Cuộc đời rồi vẫn sẽ phải tiếp diễn, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, chỉ cần cô còn sống, tất cả đều có thể thay đổi. Chẳng qua chỉ là vết thương do người đàn ông đó mang lại vẫn nằm đâu đó trong trái tim, vĩnh viễn cũng không thể xóa nhòa. Qua đêm nay, say nốt một đêm nay, sáng ra cô vẫn chính là Nguyễn Long Phụng Cơ…
Trên dãy hành lang dài của bệnh viện, Trịnh Phần dừng lại trước phòng bệnh, vẻ mặt hiện lên rõ vẻ chần chừ một lúc sau mới hạ quyết tâm, mở cửa bước vào. Bà nhìn thấy đầu tiên chính
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-la-tinh-nhan/3183102/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.