Tiếng giày sắt vững vàng của Huyết Xích Quân gõ xuống nền đường phố trên hoàng thành Nam Uyên quốc giống như từng trận sấm rền nện mạnh vào trái tim mỗi người.
"Vận Nhị, lát nữa hãy cho trẫm một lý do", Hiên Viên Nam để Hiên Viên Hạo Vận toàn quyền đưa ra quyết định này, sau đó mặt không đổi sắc nhìn Hiên Viên Hạo Vận chằm chặp, trầm giọng nói.
Ông ta hoàn toàn có thể ngăn cản mấy người Cố Thiên Mệnh rời đi nhưng lại không làm vậy. Bởi nếu đã giao lại quyền xử lý cho Hiên Viên Hạo Vận, vậy thì ông ta đương nhiên phải tin tưởng vào hắn ta, cho dù nó là một quyết định sai lầm.
"Vâng thưa phụ hoàng", Hiên Viên Hạo Vận từ tốn khom người chắp tay trả lời Hiên Viên Nam.
Bầu trời xám xịt giống như một bàn tay khổng lồ từ trên trời đè xuống, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy ngột ngạt mà vô lực.
Sứ thần các nước thấy nhóm người Cố Thiên Mệnh thong dong rời khỏi thì đều trợn mắt há mồm, ngỡ ngàng nhìn nhau tự hỏi.
Không ai ngờ tới kết quả này, vốn còn cho rằng nhóm người Cố Thiên Mệnh sẽ chôn thây tại Nam Uyên quốc này nhưng kết cục thật nằm ngoài dự liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý.
"Thái tử điện hạ vậy mà vì một người phụ nữ mà lựa chọn thả bọn họ rời đi rồi, ài….", có người thở dài thườn thượt, trong lòng vô cùng đau khổ, xem ra cực kỳ bi thương.
"Có lẽ từ nay về sau sẽ không ai dám chọc tới Cố
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-la-kiem-than/2644141/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.