Chương trước
Chương sau
Nếu ngay lúc này có người nào của tên Đầu Trọc dám tiến lên khẳng định lãnh đủ hậu quả.
Lý Trọc sau khi một thương đánh văng Cầu Lúc Quý hơn 10 bước thì hắn cũng dừng lại không tiếp tục tấn công nửa mà nhìn đám người Võ Thừa vừa đi đến.
- Đừng nói Lý mổ ta không nói lí lẻ với các ngươi. cô bé này đã lấy Hải Mả Thạch Anh của ta. các ngươi đã đến đông đủ như vậy thì cũng nên cho Lý mổ một cái công đạo a.
Mọi ngươi nhất thời ngẩn ra, sau đó nhìn về phía Hải Sa chỉ thấy nàng đang gụt cổ lại cất giọng nhỏ xíu.
- Là ta nhặt được thôi mà.
Võ Thừa nhíu mài, hắn biết rõ tính cách của cô bé này, tuy tinh nghịch nhưng nàng rất thuần khiết, tất nhiên nàng sẽ không chủ động lấy đồ của người khác.
- Hừ... các ngươi nghe rồi đó, Hải Mã Thạch Anh kia Lý mổ cùng anh em trong bang hội tân tân khổ khổ mới tìm thấy được ở một dãy đá ngầm xa xôi ngoài khơi vậy mà con nhóc này lại nói nhặt được? thế thì công lý ở đâu?
- Là ngươi tìm được trên một bãi đá ngầm hay lấy trong tay của người khác a?
Đâu đó một âm thanh nho nhỏ vang lên làm cho Lý Trọc này vuốt vuốt mũi một cái hắn nói tiếp.
- Dù sao thì vật ấy là của chúng ta, hoặc là trả hoặc là gây chiến. tuy các ngươi đông nhưng anh em chúng ta cũng nhiều người, các ngươi nên thông minh một chút.
Nói đến đây hắn hơi đảo tròng mắt nhìn về phía Hải Sa dường như hắn rất tiếc nuối vì không thể bắt được nàng làm con tin.
Võ Thừa đưa đôi mắt có phần hơi xâu của hắn khẻ nhìn Hải Sa, sau đó hắn hỏi nhỏ.
- Hắn có làm gì muội không?
Ý tứ rất rõ ràng, những lời của tên Lý Trọc Võ Thừa hắn hoàng toàn không bỏ vào tai, kể cả một số người ở đây khi nghe đến danh tiếng của tên này và những lời phân trần của hắn đều chề môi khinh bỉ.
Chỉ thấy Hải Sa vén ống tay áo nàng lên có một vết cắt khá nhỏ nhưng vẩn rỉ máu,Võ Thừa lặp tức nắm lấy chổ vếch thương của nàng không cho mọi người nhìn rõ vì bản thân Hải Sa nàng có dòng máu khác thường.
- Huyết dịch màu lam,
Lão giả đi theo ba người thanh niên ân vận xoa hoa lúc trước khẻ thì thằm chỉ mình lão có thể nghe được. lúc này đôi mắt lão như ẩn như hiện từng tia sáng kì dị.
Sau khi ra hiệu cho đám người Bạch Diện đi đến nhất là hai cô gái nhanh chóng xữ lí vếch thương cho nàng Võ Thừa mới quay đầu nhìn Lý Trọc.
Khoảng khắc va chạm ánh mắt Võ Thừa, Lý Trọc cảm giác như có tiếng sấm rềnh giữa trời quang, hắn cảm giác lồng ngực có một tản đá nghìn cân đang đè xuống, nếu ở phía sau hắn không có trên dưới 20 người có lẽ hắn đã trực tiếp xoay đầu nhảy xuống biển rộng thà một lần đại chiến với lũ quái vật biển bên dưới còn hơn đối diện với anh mắt của người này.
ngay sau đó Võ Thừa không mặn không nhạt hỏi một câu
- Thứ này giá bao nhiêu?
Lý Trọc gian nang mở miệng.
- một... một triệu thượng phẩm linh thạch.
một cái giá vừa nói ra khiến cho những người ở đây có xúc động muốn xong lên tẩn cho tên khốn nạn này một trận.
- Mẹ nó chứ.. thứ này tuy không bán tràng lang ngoài chợ, thì cũng có thể mua được ở một số tiệm đá quý. ngươi muốn cắt tiết người ta sao?
Võ Thừa vẩn điềm tĩnh hắn nói tiếp.
- Không đủ.
- Ý người là gì?
Lý Trọc khó hiểu hỏi lại.
- Ý ta là với 1 Triệu Thượng Phẩm thạch cuxgn không đủ để giữ cái mạng của ngươi khi đã động đến nàng.
Ong....
Âm thanh câu nói vừa dứt bên tay của hơn 20 người phía sau Lý Trọc và bản thân hắn chợt vang lên âm thanh rào thét thê lương dữ dội. những âm thanh này không gì khác là âm thanh của những người vô tội chết dưới tay bọn chúng.
Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh này đột nhiên khó hiểu bởi vì bọn họ chỉ thấy đám người từ hợi bang đột nhiên ôm đầu đôi mắt trơn ngược gương mặt vặng vẹo thống khổ vô cùng. tiếp đó đồng tử trong mắt những người này tròng đen bắt đầu co rụt lại cho đến khi đôi mắt mổi người lúc này chỉ còn thuần một màu trắng dã.
mọi chuyện nói thì chậm nhưng thực chất tất cả đám người Từ Hợi Bang đối diện ánh mắt Võ Thừa kia cho đến khi tất cả đổ rụt xuống sàng chỉ qua vài nhịp thở.
Sau đó Võ Thừa lại đưa ánh mắt của hắn nhìn về phía lão giả đang ở sau lưng ba người ăn vận xa hoa kia, một cái liếc mắt này khiến cho lông tóc lão có dấu hiệu dựng ngược, Lão lập tức nắm chắc cây quảy trượng trong tay như dùng lực cấm xuống sàng gỗ, xung quanh lão một tầng kết giới vô hình bao quanh bốn người phía lão vào trong.
Võ Thừa thấy vậy thì nhíu mài. hắn hiện tại lực lượng linh hồn đã kinh khủng đến nổi có thể sánh ngan với một Linh Hoàng cấp độ, nếu muốn mạnh mẽ phá vở kết giới kia của lão giả bằng một cái ánh nhìn cũng có thể, thế nhưng có lẻ sẽ dẩn đến phiền phức, là địch là bạn còn chưa biết rõ thể nên hắn chỉ hơi dừng lại một thoáng rồi rời ánh mắt đi.
Làm xong tất cả chỉ thấy đám người Võ Thừa rời đi cũng không ở đây nửa. chỉ đến lại rất nhiều người chứng kiến cảnh tượng quỷ dị vừa rồi không ngừng thở hổn hểnh, phía sau lưng áo đã ướt đẩm mồ hôi.
- Linh Hoàng... chắc chắc là Linh hoàng.. ông trời ơi ta tu luyện gần trăm năm chưa gặp một vị đại nhân Linh Hoàng nào cả, ta cứ tưởng chuyện này chỉ có trong truyền thuyết thôi chứ.
Lặp tức có tiếng kích động xen lẩn sợ hải vang lên. cùng với đó là hàng loạt các vệch sáng nhiều màu khác nhau và bay về rất nhiều phía khác nhau xuất phát từ bong thuyền này. tất nhiên những thứ này là ngọc giản truyền tin tức, kèm theo một vài hình ảnh đơn thuần.
hai Thanh niên cùng một cô gái đi theo Lão Giả kia thì chỉ nhẹ nhíu mài, một người mi thanh mục tú mài kiếm mắt sáng sau khi hết kinh ngạt vì cảnh tượng quỷ dị vừa rồi hắn quay về phía sau lên tiếng.
- Phùng Lão người kia thực sự là Linh Hoàng sao?
- chúng ta có nên đến chào hỏi vị đại nhân kia một tiếng không? nếu được có thể mời ngài ấy về với Nam Viện chúng ta.
Cô gái trẻ trong 3 người lại lên tiếng, nàng này mi thanh mộc tú, gương mặt trái xoan, đôi mắt linh động. cũng là một tiểu la lị không thu kém gì nhan sắc của các nàng Kiều Trinh cùng Thanh Hà.
Lão già Phùng Lão trầm ngâm chốc lát, 3 người mà lão bảo hộ này còn chưa biết về sự đáng sợ của người kia, lúc trước chỉ là lão muốn tiến lại gần cô gái kia hoàng toàn không có dấu hiệu xuất thủ, chỉ vậy thôi cũng khiến người kia vô cùng đề phong lão. nhớ lại một cái nhìn khi nãy, rõ ràng là một lời cảnh cáo, nếu lão có suy nghĩ gì khác thì tốt nhất nên suy nghĩ lại.
- Được, chúng ta sẽ đến chào hỏi một phen!
Dưới bong thuyền trong một phòng vô cùng sa hoa có vài người ngồi xoay quanh một bàn uốn trà, đây có ba người trung niên khí tức trên người mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ, họ vừa cười vừa đàm đạo đột nhiên có một thanh niên sắc mặt xanh mét cũng không them gõ cửa trược tiếp xong vào.
- Đại Nhân, Đại nhân.... có có.... có...
người này bộ dạng như gặp quỷ ngay cả nói cũng không nói thành lời cứ nghẹn họng nhướn mài mở to tròng mắt cố gặng ra một lời nhưng không được.
- Mẹ nó, chuyện chó má gì lại khiến ngươi giống như gặp phải Hắc Minh Khổng Chương thế hả?
Một người trong ba người nhìn bộ dạng của tên này nhịn không được mắn lớn một câu.
- Hoa... hoa..
- Hoa con mẹ ngươi nhanh bình tĩnh nói ta nghe có chuyền gì?
Người trung niên đang ngồi trên bàn trợn mắt, nhất thời làm cho thanh niên kia quỳ gạp xuống hắn cố hết sức hét lớn.
- Linh Hoàng!!
cả ba người đều ngẩn ra một cái, một người trong đó sắc mặt ôn hòa đi đến đở tên thanh niên này lên vổ vổ lên bã vai hắn vài lặp tức cảm giác khẩn trương đến không thể mở miệng của hắn liên bình tĩnh trở lại.
- Ngươi nói xem đến cùng là gì? Linh Hoàng, ngươi nói nghĩa là gì?
Người này hít sâu một hơi kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc phát sinh trên bong thuyền qua một lần, phải công nhận người này có trí nhớ rất tốt kể không xót một chi tiết nào.
- Cả ba người nghe xong câu truyện của thanh niên này nhất thời trầm mặt.
- Mạc Thế Hải, Lỗ Phàm. hai người các ngươi nghĩ thế nào?
Mạc Thế Hải người này có bộ gâu quai nón, càm có để gâu, nhìn khá bậm trợn, tính tình coi bộ là không được kiên nhẩn lắm và còn kèm theo hơi hỏa bạo. cho nên lúc nảy nhịn không được mà lớn tiếng quát mắng người thanh niên vào báo tin kia. Lúc này khi trong phòng còn chỉ ba người hắn nhíu mài nói.
- Chỉ một cái ánh mắt khiến cho hơn 20 người chết bắt đắt kì tử người này ta nhất định phải chào hỏi một lần.
Trung niên lên tiếng hỏi hai người nhẹ gật đầu, lại nghe Lỗ Phàm lên tiếng.
- Đám người Lý Trọc của Từ hợi Bang cậy vào Từ Thiên Lý tên kia mà làm sàng làm bậy kết quả nhận quả đắng thì không nói gì, nhưng vì sao lại là ngay trên thuyền của chúng ta chứ, haizzz.
- Hừ...Từ Thiên Lý thằng oắc con này ta sớm đã không vừa mắt. hôm nay người của hắn đá phải thiết bản một phần cũng do hắn mà ra.
- Chuyện của đám người Lý Trọc chúng ta cũng không nên nhắc tới làm gì. cốt lõi là lúc này làm thế nào để tiến đến nói chuyện với người kia một tiếng. chúng ta thân là Chủ Thuyền vậy mà để cớ sự như vậy xảy ra, dẩn đến một đại nhân vật Linh Hoàng cấp phải xuất thủ việc này chắc chắn sẽ đến tai các thế lực lớn nhỏ trên Thiên Quỳ, chúng ta cũng rất khó ăn nói với mấy lão gì kia.
Lỗ Phàm lại lên tiếng nói thêm ba người lại lâm vào trầm mặt.
Người trung niên hỏi hai người này sau khi đắng đo hồi lâu hắn bỏ tay ra khỏi càm như đã có quyết định.
- Im Lặng cũng không phải là cách, từ đây về Thiên Quỳ còn hai ngày di chuyển, để ta đi đến chào hỏi người ta một câu.
- Lão tử cùng đi với ngươi.
Sao khi giải quyết xong chuyện của đám người Lý Trọc Võ Thừa mấy người cùng nhau đi xuống phía dưới bong thuyền nơi có phân ra rất nhiều phòng riêng biệt để cho khách nhân nghĩ ngơi, tất cả mọi người đều ở chung một phòng lúc này không khí có chút kì lạ, bởi vì từ lúc truyện Võ Thừa ra tay khi sáng cho đến giờ, trong phòng của bọn họ không ngớt có người tiến đến thăm hỏi. mà lúc này trước mặt Võ Thừa không ai khác chính là đám 4 người hai thanh niên một cô gái và một Lão Giã.
- Ta là Cửu Mạnh Phùng xin ra mắt huynh đài, Ta đến đây cũng chỉ để hóa giải hiểu lằm lúc sáng mong huynh đài lượng thứ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.