Triệu Hướng Hải nhìn những dòng chữ trong bức thư, trong lòng không biết vì sao cứ nghẹn lại.
Tiêu Diệp, tên ngốc này.
Tự tay viết thư kẹp trong sách rồi đưa cho anh, lại không nói với anh một tiếng. Thật đúng là biệt nữu mà.
Triệu Hướng Hải lắc đầu, nghiêm túc đọc bức thư trên tay.
"Gửi Hải ca của em:
Em đã do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định viết một bức thư cho anh.
Em hồi tưởng lại quãng thời gian bảy năm này mới chợt nhận ra, từ khi chúng ta bắt đầu quen nhau cho tới giờ, em vậy mà chưa từng viết cho anh một bức thư tình, đây là sơ sót của em, thật xin lỗi. Không biết lúc anh đọc bức thư này em đang ở nơi nào. Chắc là ở công ty nhỉ? Cũng có lẽ là đang ngồi nghĩ xem nên theo đuổi anh như thế nào mới tốt.
Đương nhiên em vẫn mong rằng lúc đó, em đang lặng lẽ nằm bên cạnh anh, thỏa mãn ôm anh chìm vào giấc ngủ. Nhưng dù em có ở đâu đi chăng nữa, em cũng sẽ nghĩ đến anh, nhớ anh, chỉ cần có cơ hội thì nhất định sẽ bám lấy anh không buông tay.
Em nhớ lần đầu tiên gặp anh là trong buổi tiệc rượu mà hiệp hội Hồng Triển tổ chức.
Em thấy anh một thân tây trang thẳng thớm đứng trong đám người, anh đeo mắt kính, lúc nào cũng cười tươi ôn hòa khiến người ta có cảm giác anh giống như một nam nhân thành thục ổn trọng, ôn nhu mê người. Từ khi thấy anh, ma xui quỷ khiến thế nào mà em lại không thể rời mắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-hom-nay-bat-dau-nguoc-tra-nam/911938/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.