Phía bên ngoài dải ngăn cách, tiếng người càng lúc càng ồn ào.
Tiếng loa cứu thương, tiếng bước chân của nhân viên cứu hộ cùng đám người ầm ĩ bên ngoài như hòa lẫn vào nhau vô cùng hỗn loạn, khiến lòng người hoảng hốt. Trợ lý Vương đi đi lại lại như đang chờ đợi ai đó.
Chốc chốc cậu lại ngước mắt nhìn lên ngọn núi trước mặt, nhưng núi quá xa, trời lại tối, thật sự khiến cậu không nhìn được gì cả.
"Sao Triệu tổng còn chưa ra." Cậu nôn nóng lầm bầm một tiếng.
Cậu lấy điện thoại từ trong túi ra, muốn gọi một cuộc nhưng do dự một hồi vẫn là cất lại vào trong túi. Hiện trường đang hoảng như vậy, cậu có gọi cũng chỉ thêm phiền. Vẫn nên chờ một lúc nữa xem.
Không biết bao lâu sau, phía bên dãy núi bỗng có đoàn người chạy ra cùng tiếng quát tháo đinh tai. Trong lòng trợ lý Vương bỗng run rẩy, vội vàng chạy tới.
Tốp năm tốp ba nhân viên cứu hộ, tay ôm một đứa trẻ vừa được cứu ra từ bên trong, khuôn mặt tái nhợt gấp gáp chạy ra ngoài. Trợ lý Vương bước tới, đôi mắt cẩn thận nhìn ra đằng sau tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Lúc này Tiêu Nhạc Nhạc đang được một nhân viên cứu hộ ôm ra ngoài, con bé bị dọa đến mặt mũi trắng bệch như người mất hồn, cả người bám đầy bụi bẩn, nước mắt chảy dài ướt nhẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Mà Triệu Hướng Hải cũng đang nằm trên cáng cứu thương được khiên ra ngoài. Anh vừa được đưa ra, nhân viên cứu hộ cũng lao lực chở một người ra.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-hom-nay-bat-dau-nguoc-tra-nam/911935/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.