Không biết có phải do bị Dạ La ảnh hưởng tâm lý hay không nhưng dạo gần đây ta thường đột nhiên nhớ lại vài chuyện rất dã man.
Vốn dĩ ma quỷ không cần ngủ, cũng không mộng mị, nên ta rất chắc chắn đó không phải mơ mà là kí ức của ta. Tuy ta đã "ngỏm" từ lâu nhưng vẫn giữ thói quen như người sống: ăn chơi 16 tiếng, ngủ 8 tiếng. Nói là ngủ chứ thực ra là nhắm mắt để đó, hấp thụ âm khí, âm thầm nâng cao thực lực.
Ấy vậy mà mấy ngày nay trong đầu ta liên tục hiện lên cảnh tượng máu chảy thành sông, thủ cấp lăn lóc trên đoạn đầu đài. Nó khiến trái tim đã chết từ lâu luôn nằm yên trong lòng ngực của ta suốt mấy trăm năm không tự chủ được mà nhói đau.
Ta không nhìn thấy dung mạo của những người đó, chỉ biết tổng cộng ở pháp trường có đến ba mươi sáu đao phủ, tương ứng với đó là ba mươi sáu tử tù. Người già nhất tóc đã bạc trắng, người trẻ nhất thì chỉ mới lên năm.
Tiếng trẻ con kêu khóc. Tiếng thút thít của nữ nhân. Tiếng thở dài và oán hận của nam nhân.
Tất cả giống như đoản kiếm lần lượt đâm vào tâm ta.
Ta mở choàng mắt, bừng tỉnh. Xung quanh vẫn là khung cảnh tối tăm, u ám quen thuộc của âm giới. Ngoài tiếng gào thét của quỷ dữ dưới lòng Vong Xuyên thì chẳng có động tĩnh nào khác nào khác.
"Uuuu... Uuuu..." Tiểu Hồng đột nhiên xuất hiên lượn bên cạnh mấy vòng, cổ họng phát ra âm thanh nghe
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-ham/2770699/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.