Bố chồng tôi vẫn tiếp tục quát tháo, lúc này Khoa mới từ ngoài khuân vác đống đồ vào. Vừa vào nhà bố chồng tôi đã mắng anh:
- Tao tưởng mẹ mày mông muội, ngu dốt để con dâu nó lừa cho, mà đến mày cũng vậy. Đấy, mày thương tiếc đứa con của mày, xót cho vợ mày đi, hoá ra chính nó tự phá thai đấy.
Khoa nhìn xuống đống thuốc còn mẹ chồng tôi thì nhảy dựng lên nói:
- Ông Bình! Tôi nhịn ông nãy giờ rồi đấy nhé. Ông nói ai mông muội ngu dốt?
- Tôi nói bà đấy. Đi rước cái thứ hư hỏng, ác độc về nhà.
- Vừa về nhà chưa đầu chưa cuối ông nhảy dựng lên đánh con Duyên rồi chửi mẹ con tôi ngu. Ông có thần kinh không đấy hả? Có chuyện gì thì ngồi xuống đây rồi từ từ nói.
Lúc này Khoa đặt đống đồ lên bàn, hai hàng lông mày anh cau lại rồi hỏi:
- Mẹ nói gì cơ? Bố đánh Duyên?
Bố chồng tôi liền quát:
- Ừ đấy, tao đánh nó đấy thì sao? Thì sao? Tao đánh trước mặt cả mày luôn này.
Nói rồi ông lại lao vào, dồn hết sức lực lên cánh tay, có điều tôi còn chưa kịp hưởng thụ đã được Khoa chắn ngang. Cái tát cũng vì thế mà in hằn lên anh. Bố chồng tôi ra tay ác thật, năm ngón tay vẫn nguyên vết trên má Khoa. Khoa nhìn ông, khoé môi nhếch lên nói:
- Chủ tịch một tập đoàn lớn mà đi đánh con dâu. Tin tức này lan ra ngoài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-cach-cua-mot-con-di/151348/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.