Những ngày tiếp theo trôi qua nhanh như cơn gió, hằng ngày tôi vào viện thăm Hiếu, cũng nói luôn với anh Hùng sẽ phẫu thuật thay thận cho em. Anh Hùng rất nhiệt tình, dù vừa phải chăm vợ nhưng anh vẫn cố gắng làm trước những thủ tục cần thiết cho Hiếu. Theo như dự tính ngày Hiếu phẫu thuật sẽ sau ngày cưới của tôi khoảng mười ngày. Trước ngày đám cưới cô Hà chuyển thẳng tiền cho tôi, rất sòng phẳng, còn cùng tôi vào viện thăm Hiếu. Tôi không nói với Hiếu mọi chuyện, chỉ nói đây là nhà hảo tâm tài trợ cuộc phẫu thuật cho em yên tâm.
Thế rồi đám cưới được diễn ra rất chóng vánh, tôi và Khoa còn chẳng thèm chụp một tấm ảnh cưới mà chỉ ghép mặt vào một khung hình sẵn với lý do anh ta bận. Tuy là cưới gấp nhưng đám cưới vẫn rất tươm tất, khách mời không nhiều nhưng đều là những người thân thiết. Tôi không biết cuộc đời mình sau này sẽ ra sao, nhưng ít nhất cũng được người ta đàng hoàng cưới về cũng coi như an ủi đôi phần. Khi đám cưới xong xuôi tôi trở về nhà Khoa, nhà cô Hà đã rất lớn nhưng so với nhà Khoa thì thực sự không là gì. Căn nhà này giống một biệt thự, cô Minh-mẹ chồng tôi giục giúp việc kéo valy tôi lên phòng vừa đi vừa nói:
- Phòng hai đưa trên tầng ba, con lên xếp đồ vào nhé. Hằng ngày ở đây cũng không phải làm gì vì có giúp việc, bố mẹ ít ở nhà nên hai đứa cứ thoải mái. Con có muốn đi học thêm gì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-cach-cua-mot-con-di/151336/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.