Khi tôi còn đang đứng ngẩn người ra thì Khoa đã nhanh chóng tiến lại gần phía bàn ăn rồi lên tiếng:
- Con chào bố mẹ, cháu chào cô chú ạ.
Cô Minh lừ mắt nhìn Khoa nói:
- Đây là Duyên, con gái cô Hà, hồi em hai tuổi con còn cõng em suốt đó nhớ không? Sau đó em bị thất lạc, giờ cô chú tìm được em rồi.
- Vâng ạ.
Khoa đáp rồi liếc nhìn tôi rồi cười nói:
- Ra vậy.
Tôi cũng không hiểu ý anh ta là gì, cô Hà thì hẩy hẩy tay tôi nói:
- Con rót rượu cho anh Khoa đi.
Thế nhưng còn chưa chạm tay đến chai rượu Khoa đã giật lại. Mọi người không ai để ý thái độ này nhưng bản thân tôi lúc này cảm giác như anh ta sợ đôi bàn tay tôi làm dơ bẩn cả chai rượu. Tim tôi vẫn đập rất mạnh, cảm giác như muốn chui ra khỏi lồng ngực này. Nếu như lúc này Khoa nói hết mọi chuyện có lẽ mọi thứ sẽ chấm dứt, sẽ không có một đám cưới nào được diễn ra, sẽ không có một xu nào để chữa bệnh cho em. Tôi bỗng tự cười mình, dẫu sao cũng tay trắng sẵn rồi, chỉ tiếc bỏ ra ba mươi triệu vá trinh cũng thành công cốc. Trước đây tôi từng bị đánh ghen, từng bị sàm sỡ, nhưng có lẽ so với những điều ấy thì việc bị vạch mặt trước những con người lịch sự nhã nhặn này vẫn là điều nhục nhã nhất. Có điều, tôi biết mình đã ở thế bị động rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-cach-cua-mot-con-di/151335/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.