Lời thiếu niên như kích động dân chúng, bọn họ quay qua mắng chửi Lục Liên Mai càng thêm hăng hái, như muốn trút ra nội tâm nặng nề của bọn họ.
Những người ở đây đều là kẻ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Đều nói đất phương nam tốt, năm nào cũng bội thu. Vậy nhưng ấm no hay không tự bọn họ hiểu rõ.
Ở đây, không phải không có ai chưa từng phải dằn lòng mà đem nữ nhi trong nhà đi bán chỉ vì mấy lượng bạc, tất cả chỉ để duy trì cơm áo gạo tiền cho gia đình.
Thường nói trọng nam khinh nữ, nhưng con nào chẳng phải rứt ruột đẻ ra đây.
Lục Liên Mai đứng trước lời chỉ trích của nạn dân mà chẳng thể làm gì, bọn họ người đông thế mạnh, bà ta lại nào có phải là Cố phu nhân như trước kia.
Đến lúc này bà ta mới rõ ràng sự đáng sợ của thế gian.
Trước đây bà ta là Cố phu nhân, trong Cố phủ bà ta là chủ nhân, ra ngoài mọi người đều vì nhi tử bà ta là Thừa Tướng mà không dám bất kính. Còn trước mặt Cố Khâm, bà ta là mẫu thân.
Trước giờ hành sự không cần cố kị, giờ đây bà ta mới hiểu rõ mình đã đánh mất thứ gì.
"Lục phu nhân, ta nghĩ bà nên cho bà chủ Hoa một lời xin lỗi thì hơn." giữa tiếng chửi rủa, câu nói mang theo ý vị đoan chính của nữ tử lại nổi bật vô cùng.
Lục Liên Mai quay đầu lại nhìn thì, khi thấy rõ người đến là ai thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tu-ba-va-quan-gia/2803502/chuong-41.html