Ký lai chi, tắc an chi, cả ngày cứ âu sầu không phải là cách hay. Lại nói cái gã đàn ông Văn Nặc Thánh kia căn bản không biết gì hết, mình cứ lo lắng làm gì? Không phải tự tìm phiền não à? Lúc này cho chỗ ăn chỗ ở không phải rất tốt sao? Bất quá… Văn Nặc Thánh cứu giúp hai cha con y khi họ gặp khó khăn thật sự chỉ là xuất phát từ lòng tốt ư? Thật khiến cho người ta nghi ngờ……rốt cục anh ta đang rắp tâm mưu tính chuyện gì? [ Tác giả: Đã theo người ta về nhà, giờ mới chịu nghĩ đến người ta có rắp tâm, tâm đề phòng của cậu không khỏi quá trì độn đi]
Hừm, đã một tuần nhưng cậu ta vẫn rất đề phòng mình. Văn Nặc Thánh nghiền ngẫm ngắm nhìn Thiên Thược Nghị đang thản nhiên gặm bánh mì nướng trước mặt mình.
Sau bữa sáng, Thiên Thược Nghị xách ba lô đến trường, trước khi ra khỏi cổng thì không quên dặn dò con trai mình: “Tiểu Tình Nhi, con còn nhớ ba đã dặn con thế nào không?”
“Dạ nhớ, Tiểu Tình Nhi sẽ ngoan ngoãn nghe lời!” Ba bắt bé không được chơi thân với cái chú mang hai cha con về nhà, không được để lộ bí mật của tộc với chú; còn có, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều không được đem bí mật của ba tiết lộ cho bất kỳ ai. Những gì ‘không thể’ bé đều cố gắng ghi tạc vào trong đầu, nếu không thì ba sẽ mang bé vứt vào trường mầm non, bé không thèm đến cái chỗ chán muốn chết đó đâu.
“Nhất định phải nhớ rõ đấy.” Đứa con
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truyen-thuyet-phu-thuy/63859/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.