“Mặc Niên, không biết Bạch Thu Nguyệt có nói cho anh biết chưa... về thân thế em.” Thắng Nam đưa đôi mắt mông lung nhìn ra phía cánh cửa sổ to bằng cánh cửa phòng, nhưng không có một vật chắn nào, còn có thể ngồi lên nó, ngắm nhìn bao quát biển đảo.
Nhưng bây giờ, phía trước cô được rũ xuống bằng lụa trắng để tránh cái nóng ban trưa, gió biển đem theo mùi mặn như nước mắt, biển và màu xanh của cây cối lấp ló sau màng lụa mỏng nhìn rất xa và mờ ảo, khiến nơi cô ngồi thật yên bình và dễ chịu.
Anh muốn cô sống vì chính bản thân cô cũng như vì anh... Cô biết anh không phải ích kỷ mà là vì cô sống quá qua loa, nên với những sự việc xảy ra với mình cô không thể phản xạ nhanh mà chống đỡ. Bây giờ bệnh tình của cô, cô còn chẳng quan tâm đến, anh chỉ sợ cô sẽ bị gì, có nghĩa, anh sợ không thể chống đỡ nổi. Khi cô nhìn vào mắt anh, cô thấy nét hoảng loạn đó.
Thế nên, đến lúc cô kể hết về mình rồi, để anh có thể hiểu cô hơn, hoặc là ngược lại, nhận được sự khinh miệt giống như Bạch Thu Nguyệt đã làm với cô.
Cô chưa từng muốn giấu anh cả đời, tuy nhiên, ở đảo Bali này quá đỗi yên bình, quá xinh đẹp, khiến tâm trạng cô thả lỏng tuyệt đối, cô sẽ kể anh nghe về mình, vì anh cũng như vì cô.
Hàn Mặc Niên đứng sau lưng cô. Nhìn tấm lưng nhỏ mảnh khảnh đó, anh điềm tĩnh lên tiếng, “Anh biết Bạch Thu Nguyệt một ngày nào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truyen-thuyet-khong-sanh-bang/1211135/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.