03.
Tôi cứ tưởng mình sẽ không bao giờ gặp lại nhóm người Trình Gia nữa. Nào ngờ, đêm hôm đó, chàng lại một thân một mình cõng theo em họ, cả người đầy máu ngất ở bên ngoài căn lều tròn nhà tôi.
Tôi sợ hết hồn, vội kéo bọn họ vào trong.
Ông nội không chịu. Ông vểnh râu trợn mắt, can ngăn tôi…
“Bé con A Ly ơi, con bớt lo chuyện của người khác đi. Trước đây ông cháu ta đã thề rằng, tuyệt đối không thể vì bất cứ kẻ nào mà đi đào mộ nữa. Sống hay ch.ết đều là số của bọn họ.”
Tôi biết ông nội chẳng qua là “một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng” mà thôi, thế nên tôi vội nói: “Ông ơi ông yên tâm đi ạ. Con sẽ không đi đào mộ đâu. Nhưng mà người ta ngất ở cửa nhà mình, mình cũng không thể thấy ch.ết mà không cứu chứ ạ.”
Ông nội hừ một tiếng: “Dù sao thì sáng mai cũng bảo bọn chúng đi sớm đi.”
Bên trong căn lều tròn có một gian phòng được ngăn ra bằng vải mành. Tôi bưng nước tới, lau rửa sạch sẽ cho Trình Gia và em họ của chàng, sau đó bôi thuốc lên vết thương.
Trình Gia còn đỡ. Ngoại trừ vết đao trên bả vai có hơi sâu một chút, những vết thương còn lại không nghiêm trọng lắm. Em họ chàng thì đang trong tình trạng nguy kịch. Vết thương lở loét đã chuyển sang màu tím đen. Người cũng hôn mê bất tỉnh, màu xám xịt trên mặt rõ ràng là dấu hiệu mà chỉ người sắp ch.ết mới có.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truyen-thuyet-bach-long/3485260/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.