Mặt trời đã sắp chạm đến đỉnh đầu, một thân ảnh đằng không phi hành đến gần ngọn núi thứ năm của Quang Huy tông. Đó là một nữ lão sư mặc lam y với mái tóc đen dài, khí chất bất phàm. Khuôn mặt lấp ló những vết tích của thời gian cùng với đôi mắt từng trải qua năm tháng, tổng thể làm người ta có thể liên tưởng lúc bà còn trẻ có bao nhiêu phong quang, bao nhiêu mĩ mạo.
Bà là Võ Cực Lạc, chưởng môn Quang Huy tông, chiến linh sư cấp bậc Tướng lĩnh. Ở Quang Huy tông này, bà và Trần Lĩnh là hai linh sư mạnh nhất trấn thủ ở đây, bà và ông ấy đã từng giao thủ qua rất nhiều lần, lúc nào bà cũng thua cả do Trần Lĩnh là luyện trận sư bậc Tướng lĩnh uyên bác nhất ở thành Thăng Long này, địa vị ngang hàng với cả Vương Mộc Trung Nhân.
Rơi vào trận pháp của Trần Lĩnh, bà luôn luôn thua cuộc, thế nhưng so về kiếm pháp thì lúc nào bà cũng chiếm thượng phong. Người ta là luyện trận sư, trận pháp là thế mạnh của Trần Lĩnh còn bà là chiến linh sư, kiếm thuật là thế mạnh của bản thân, hai bên không đồng nhất, không có gì để so sánh nhưng thân là một kiếm tu, nào có dễ chịu thua thế.
“Ngự kiếm chi thuật của ta mới là thiên hạ vô địch.”
“Hừ, cấp dưới báo cáo chỉ trong một tuần này ông ta đã lẻn ra ngoài tận hai lần. Lão già họ Trần, dám đánh cược mà không dám chịu trận, nếu ông không hoàn thành thứ đó cho ta, xem ta làm sao thu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truyen-ky-an-de-1-bong-dem-cua-binh-minh/336277/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.