Tôi tỉnh dậy vào một buổi tối trời. Tôi nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Lẽ ra giờ này mọi thứ nên chìm vào yên lặng rồi mới phải. Tôi xuống giường, còn chưa đi được mấy bước cánh cửa liền bật mở. Tim tôi đột nhiên hẫng đi, cơ thể tôi cảm nhận một nỗi sợ hãi quen thuộc.
Là nó, chính là nó! Cái trực giác không sai lệch đi đâu được! Con quái vật mà tôi hằng sợ hãi, con quái vật đêm đêm ám ảnh giấc mơ của tôi, con quái vật đã biến mất không dấu vết sau khi giết chết mẹ tôi. Hắn đã quay trở lại!
Tôi quay người muốn chạy nhưng lại bị hắn túm lấy. Tôi vùng vẫy dẫu tôi biết chẳng có ích. Con người ta khi đã sống trong yên bình đủ lâu thì tự nhiên sẽ không còn can đảm như lúc ban đầu nữa. Tôi sợ hãi những ngày tháng ở nơi hầm ngục đen tối, những ngày mà xung quanh tôi chỉ có mùi máu tanh nồng và tiếng cười man rợ, những ngày mà tôi phải vất vả giành lấy sự sống mong manh đến đáng thương của mình.
Hắn túm lấy tôi, vác bổng trên vai, lại cười đắc ý như một tên điên. Tiếng cười của hắn đã đánh thức cậu ấy. Hôm nay cậu ấy ngủ lại đây, cùng với tôi. Tôi giật mình nhìn qua, tôi thấy cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên.
Tôi đột nhiên lo sợ đến toát mồ hôi lạnh, dây thần kinh tưởng đâu đã đứt rời.
Hắn cũng nhìn thấy cậu ấy. Không được! Cứ như thế, hắn ta sẽ giết cậu ấy mất!
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truy-vet/2783722/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.