Tôi liếc nhìn cậu ấy. Tôi không chắc tôi nghĩ thế nào về cậu ấy. Tôi chỉ biết, tôi sẽ dùng mọi sức lực dù nhỏ bé của mình để bảo vệ cậu ấy. Tôi gọi lớn tên của cậu ấy, cậu ấy giật mình. Tôi hét rằng hãy chạy đi, cậu ấy chần chừ nhưng cuối cùng vẫn quyết định chạy đi. Tôi biết cậu ấy không bỏ rơi tôi, cậu ấy muốn chạy đi gọi người tới. Nhưng quyết định này của cậu ấy và sự ngu ngốc của tôi đều phải trả giả.
Tôi đã ảo tưởng rằng bản thân tôi có thể dù chỉ một lần duy nhất sẽ thoát khỏi tay hắn. Tôi đã tin rằng bản thân tôi dù chỉ một lần duy nhất cũng sẽ bảo vệ được người tôi muốn. Nhưng tôi sai rồi. Con quái vật đó căn bản không phải là thứ tôi có thể đối đầu.
Hắn ta chỉ cần một bước đã túm được cậu ấy. Hắn mạnh tay vứt cậu ấy vào trong, cậu ấy ngã nhào, lưng đập vào tường, gương mặt đau đớn. Lúc đó tôi mới hiểu được, tôi đã ngu ngốc đến mức nào. Hắn tặc lưỡi quay gót rời đi, tôi nhìn thấy cậu bò dậy. Cậu lao đến. Đừng làm vậy mà! Cậu không thể thắng được hắn.
Tôi tuyệt vọng gào thét, tuyệt vọng giãy dụa.
Hắn cúi người túm lấy cậu ấy kéo xềnh xệch trên sàn nhà. Tôi ở trên vai hắn tận lực phản kháng cũng không thể thương tổn đến hắn dù chỉ một phần.
Hắn đi đến trước cầu thang, tôi đột nhiên sợ hãi. Tôi ý thức được hắn muốn làm gì. Tôi gào thét, van xin đều vô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truy-vet/2783719/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.