"Ai cho phép cô hả? Đừng bao giờ động đến phòng tôi nghe rõ chưa?"
Cô Hạ khẽ gật đầu, mẹ của Lan Anh nghe ồn ào chạy lên, trông thấy con gái lớn tiếng như vậy thì nhẹ giọng bảo cô Hạ đi xuống dưới nhà.
Lan Anh bực dọc không nói gì với mẹ, cô mở mạnh cửa phòng đi vào rồi đóng sầm lại. Trong vài phút ngắn ngủi, bà Hồng mẹ của Lan Anh cảm nhận một cơn gió lạnh lẽo vừa lướt qua ngay khi cô mở cửa phòng.
Đêm đến, Lan Anh mơ màng trong giấc ngủ thì thấy bản thân đang ở khu nội cung. Cô bước đi, tiếng lá khô xào xạc dưới từng bước chân.
Phía trước chợt có bóng người hiện ra trong màn đêm, bóng người uyển chuyển đi về phía Lan Anh đang đứng.
Mỗi lúc lại tiến sát hơn, Lan Anh thảng thốt khi nhận ra chiếc trâm cài quỷ dị đang trên đầu người kia. Lan Anh mở miệng lắp bắp.
"Bà..bà là..."
Bóng người kia hiện rõ hơn, một gương mặt rõ nét, không còn mang đường nét đáng sợ như trong gương. Lan Anh bị nét đẹp sắc sảo ấy như hút hồn, mãi một lúc cô mới lấy lại tinh thần mà hỏi lại.
"Bà là người trong gương sao?"
Bóng người kia gật đầu, đôi môi nhếch lên cười bí hiểm.
"Ta là Bắc Phi nương nương!"
Lần đầu tiên được nhìn thấy gương mặt không gớm ghiếc khiến Lan Anh ngạc nhiên, cô nhận ra mình đang trong giấc mộng.
"Cô chủ...tôi chỉ vào dọn dẹp thôi!"
"Ai cho phép cô hả? Đừng bao giờ động
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truy-vet-nang-hau/3494326/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.