Một tuần sau, ngày sinh nhật của Ngọc Khánh đã đến. Cô được bố mẹ tổ chức một buổi tiệc nhỏ, mời bạn bè đến dự. Lan Anh diện một bộ váy đỏ nổi bật xuất hiện trong buổi tiệc.
Nhìn Ngọc Khánh cũng đang mặc một chiếc váy đỏ, cô đến bên cạnh ôm bạn nói cười.
"Chúc mừng sinh nhật cậu, bọn mình mãi là bạn tốt của nhau nhé!"
Ngọc Khánh ôm lại cô bạn, cô hạnh phúc khi có bạn bè và gia đình bên cạnh. Trong khi ấy cả bố và mẹ cô đều lo lắng, ánh mắt họ luôn nhìn về cô con gái vừa tròn hai mươi mốt.
Ngay khi ấy tại nhà Hoàng Phong, anh đang ôm lấy lồng ngực đau đớn. Tường Quân cùng giáo sư Hoàng đứng cạnh lo lắng cho anh.
"Cậu ấy bị sao vậy?"
Tường Quân trầm giọng điềm tĩnh trả lời.
"Ngày này năm xưa, Thanh Vân Hoàng hậu đã..."
Lời nói của cậu bị ngắt quãng khi Hoàng Phong bất ngờ "Hự" một tiếng. Ánh mắt của anh lóe sáng một màu xanh kì lạ. Tường Quân vội đỡ Hoàng Phong dậy, mồ hôi trên trán anh rịn ướt đẫm gương mặt.
"Anh thấy sao rồi?"
"Tôi..tôi thấy rất đau, trước giờ...chưa đến mức này..."
Giáo sư Hoàng đưa chiếc khăn sạch cho Tường Quân lau bớt mồ hôi rồi nói.
"Không lẽ vì người ấy đang ở gần, nên cậu bị ảnh hưởng mạnh mẽ vậy sao?"
Hoàng Phong im lặng lắc đầu tỏ vẻ không rõ lắm. Lúc sau anh chìm vào giấc ngủ sau quãng thời gian vật lộn với cơn đau. Tường Quân kéo chăn lại cho anh rồi cùng giáo sư Hoàng ra ngoài.
Nơi khóe mắt người nằm trên giường, một dòng nước mắt lăn dài ướt đẫm.
Sau buổi tiệc sinh nhật, bố mẹ của Ngọc Khánh không thấy điều gì bất thường xảy ra thì họ thở phào trong lòng.
"Đã qua ngày này rồi, có lẽ mọi chuyện đã ổn rồi phải không ông?"
Ông Minh nghe vợ nói vậy thì vỗ vai vợ trấn an.
"Ừm, cả ngày hôm qua có gì xảy ra đâu!"
Ngọc Khánh từ trên phòng đi xuống, cô ôm chào tạm biệt bố mẹ rồi đến trường. Đôi vợ chồng tuy đã tự trấn an nhau nhưng vẫn đau đáu nỗi lo nhìn theo cô.
Vừa bước vào lớp, giáo sư Hoàng cũng theo sau đi vào. Cả lớp vừa ổn định thì ông đã lên tiếng.
"Trên tay tôi là danh sách của các thành viên tham gia chuyến tham quan sắp tới đây!"
Ngọc Khánh nghe vậy thì vẻ mặt tươi cười mong đợi. Chuyến đi này sẽ đưa họ đi đến vùng đất xây dựng kinh thành của Đại Thành.
Từng cái tên vang lên, có cả Ngọc Khánh, cô quay sang nhìn cô bạn thân muốn chia sẻ niềm vui, tuy nhiên Lan Anh lại nhìn đi nơi khác không hề để ý đến người bên cạnh. Giọng giáo sư Hoàng vẫn đều đều vang lên dặn dò những vật dụng cần thiết của chuyến đi. Cuối cùng ông nói.
"Vì lần này đi khá xa, thành viên đông nên sẽ có nhóm nam sinh của khóa trên đi cùng phụ giúp các em! Danh sách bao gồm..."
Lan Anh nghe đến tên Hoàng Phong vừa được đọc, cô liền bật dậy nói to.
"Giáo sư. Cho em đăng ký đi được không ạ?"
Giáo sư Hoàng chỉnh lại kính nhìn người vừa lên tiếng, ông ngạc nhiên hỏi.
"Lan Anh, lúc đầu em bảo không tham gia kia mà?"
Lan Anh không trả lời, cô chỉ một mực xin đi. Giáo sư Hoàng suy nghĩ hồi lâu rồi cũng gật đầu, bấy giờ Lan Anh mới cả rồi cười tươi nhưng không hề nhìn về Ngọc Khánh.
Trong đầu cô chỉ biết chuyến đi này sẽ có Hoàng Phong, cô sẽ không bỏ qua cơ hội này để kéo gần khoảng cách với anh hơn, khiến quan hệ hai người tốt hơn. Hay ít ra cũng phải khiến những người khác lầm tưởng họ là một đôi mới tốt.
Tường Quân nghe giáo sư Hoàng nói về chuyến đi thì chuyển ánh nhìn sang Hoàng Phong dò xét.
"Anh đến đó liệu ổn không?"
Hoàng Phong suy ngẫm.
"Về lại nhà thì có gì đáng lo chứ!"
Tường Quân im lặng trước câu trả lời ấy, cậu muốn được đi theo Hoàng Phong, dù sao thì cũng có thể bảo vệ được anh. Bất chợt giáo sư Hoàng lên tiếng.
"À mà này. Ngày hôm qua là sinh nhật của sinh viên Ngọc Khánh đấy! Sáng nay khi vào lớp tôi có nghe một vài sinh viên khác chúc mừng!"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]