Chương trước
Chương sau
Thị Đào cứng đơ không thể động đậy, bóng hình trước mặt vẫn ẩn hiện trong sương đêm nhìn cô.

"Ai...ai vậy?"

Môi Thị Đào mấp máy khó nhọc lên tiếng, nhưng đáp lại chỉ có tiếng gió rì rào thổi qua lá cây, tạo ra thứ âm thanh kì dị. Cô cố gắng căng mắt ra nhìn kĩ lại thì đã không còn thấy ai, bên ngoài chỉ còn là khoảng sân chìm trong bóng đêm và sương mờ.

Nghĩ do mình nhớ chủ mà hoa mắt nhìn nhầm, Thị Đào khẽ thở dài quay đi vào phòng khép cửa lại. Lục trong tay áo tìm túi vải mà Thái hậu đưa, cô trầm ngâm nhìn vật trên tay không chớp mắt.

Một nơi âm u không chút ánh sáng, mọi vật đều chìm trong một cảnh sắc u buồn. Chỉ còn những cơn gió lạnh lẽo thổi từ nơi sâu thằm tạt vào những bóng hình đang đi trên đường. Họ âm thầm đi qua nhau, chẳng ai nói với ai lời nào, ngỡ như chốn này không hề có một âm thanh nào khác.

Tại một ngôi điện cao sừng sững cuối đường, trên vị trí cao nhất có một người gương mặt dữ tợn ngồi đó. Người ấy hỏi người bên dưới, lời nói phát ra đầy sự giận dữ, âm điệu không chút hiền hòa. Một người ngồi bên ghi chép gì đó vào cuốn sổ đã bạc hết giấy, chốc chốc lại dừng bút suy ngẫm. Sau khi hỏi xong, một chiếc thẻ bài khắc chữ tung ra, bên dưới có kẻ khóc kẻ cười, nhặt lấy thẻ bài mà đi theo hai kẻ dị dạng nọ.

Người kia không ai khác là Diêm vương, chủ của nơi cuối tận đất trời này, đưa ánh mắt nhìn bóng hồn đang quỳ dưới đất, chưa kịp hỏi thì Phán quan bên cạnh đã thắc mắc tâu.

"Bẩm...hồn này chưa tận số!"

Diêm vương nhíu mày kinh ngạc, hồn chưa tận số sao lại đến đây, chưa tận số thì sao người luận tội kết nhân quả. Diêm vương nhắc Phán quan kiểm lại sổ sinh tử,

Phán quan vẫn chắc chắn rằng hồn nọ vẫn còn dương thọ chưa hết.

Lúc này Diêm vương mới hướng ánh mắt về hồn kia, đó là một nữ hồn, gương mặt trắng nhợt nhạt, đôi mắt u buồn có đôi dòng huyết lệ. Hình ảnh ấy chẳng xa lạ ở nơi chốn này, nhưng ở hồn này lại có gì rất lạ, sự lạ lùng ấy làm cả Diêm vương và Phán quan kích động.

Một oan hồn!

Oan hồn sẽ chẳng biết vì sao mình chết!



Diêm vương cất tiếng hỏi, nhưng hồn kia chỉ ú ở không nói được, hỏi vài lần không có câu trả lời, Diêm vương nhìn Phán quan.

"Chưa hết dương thọ, lại bị cấm ngôn. Oan hồn này..."

Biết rằng có hỏi cũng không thể trả lời, Diêm vương bèn nói.

"Số ngươi chưa tận, ta không thể phán xét. Hãy trở lại dương gian chờ hết dương thọ rồi hằng quay lại!"

Bỗng hồn bên dưới khóc lên, đôi mắt tuôn huyết lệ ướt đẫm, tiếng khóc bị chặn lại trong cổ họng đau đớn. Có lẽ hồn ấy không muốn phải chịu kiếp làm vong hồn vất vưởng không được đầu thai.

Từng bước chân lê lết đi trên con đường Hoàng Tuyền, bóng hồn đau khổ ngã gục bên những dải hoa bỉ ngạn.

Đêm ấy trăng sáng trên đất nước Đại Thành, Hoàng Phong vẫn ôm lòng nhớ vị Hoàng hậu mà đi ra bên ngoài. Ngước mắt nhìn bầu trời trăng chiếu rọi, tim chàng thắt lại nhớ đến những ngày hình bóng nàng còn bên cạnh. Nỗi đau khổ giày vò tâm trí Hoàng Phong bấy lâu nay.

"Thanh Vân.."

Sa Ly đứng sau cánh cửa Bắc cung nhìn ra, môi nàng mím chặt giận dữ, dù Thanh Vân có chết rồi thì trái tim của Hoàng Phong vẫn không có nàng.

Tại một ngôi làng nhỏ, nơi có căn nhà lá dựng sát mép sông, một người đàn ông đang ung dung câu cá. Đôi mắt già nhưng vẫn có nét tinh anh, chăm chú nhìn vào sợi dây câu đang im lặng trên mặt nước. Thi thoảng ông ấy lại khẽ gật đầu, bàn chân nhịp nhịp mơ hồ theo dòng nước.

Đến gần trưa thì người đàn ông cũng thu cần câu về, hôm nay có vẻ được ít cá. Bất ngờ phía sau lưng ông có người lên tiếng.

"Bác Hai..."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.