Trời đã ửng sáng, ánh mặt trời phía Đông dần ló dạng. Cứ ngỡ sẽ buồn ngủ tới hai mắt híp lại, nhưng càng về sau Hứa Định Kiên lại càng tỉnh táo. Tỉnh táo đến nỗi, cơn đau do mỗi một vết muỗi đốt gây ra đều phóng đại tới cực hạn. Thế nhưng, người anh đợi cuối cùng vẫn không đến.
Con người vốn cố chấp như Hứa Định Kiên nhất quyết không chịu bỏ cuộc, anh không tin cô gái anh để ý sẽ thất hẹn mà không một lời báo trước. Nỗi bất an đột ngột xuất hiện vào giữa đêm khiến anh sốt sắng không thôi. Những cuộc gọi trước đó vẫn như đá chìm đáy biển.
Ngay lúc này, Hứa Định Kiên không đứng im được nữa, anh quay trở lại nhà Trịnh Thanh Mây, cũng không quan tâm mình lúc bấy giờ có bao nhiêu phờ phạc. Áo đồng phục bung ra khỏi quần tây, đầu tóc rối bời, đôi mắt thâm quầng vì một đêm không ngủ.
Người mở cổng cho anh lại là vị quản gia hôm qua, nhưng thái độ của đối phương không còn dửng dưng như trước, thậm chí lộ vẻ tránh né, do dự: “Cậu Hứa... Cậu Hứa có chuyện gì sao?”
Vì đang bồn chồn không yên, anh không hơi đâu chú ý đến sự khác thường của quản gia, lập tức lên tiếng: “Cháu vẫn chưa liên lạc được với Mây. Cậu ấy về chưa hay bác có biết cậu ấy đang ở đâu không ạ?”
Quản gia ngập ngừng giây lát, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn chính diện: “À... Tiểu thư chưa nói với cậu sao? Cô ấy về nhà ngoại một thời gian nên có thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truy-tim-thien-kim-nha-tong-thong/2999871/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.