Chương trước
Chương sau
"Vì sao em không tin tưởng tôi, tôi nói em cho tôi thời gian vì sao không bao giờ em nghe."

"Bởi vì anh sẽ không chọn bọn tôi cũng sẽ không cứu con tôi, thật ra ngay từ đầu tôi đã biết nếu như có thể cứu một người nhất định anh sẽ chọn Jack."

Lau nước mắt Hàm Phi tiếp tục nói.

"Anh biết không Suri thực ra rất ngoan lúc tôi sinh bọn nhỏ Cherry bị sặc ối cơ thể yếu ớt hay quấy khóc, tôi không thể bế cả hai lên suri rất ít được bế nhưng con bé rất ngoan sẽ tự ăn tự chơi."

Tôn Thất bây giờ mới biết thế nào là đau thấu tâm can từng câu cô nói như lưỡi dao rạch nát trái tim của anh.

"Hàm Phi anh có lỗi với mẹ con em lần này nữa thôi xin em tin anh lần này."

Hàm Phi cười lấy tay gạt nước mắt.

"Tôn Thất coi như trước khi tôi chết cầu xin anh hay để bọn trẻ về mỹ với bố mẹ chồng tôi cầu xin anh."

"Không em không chết tôi nhất định cứu được em." Tôn Thất chặt Hàm Phi, trong lòng bỗng có một nỗi sợ vô hình.

Đến nơi hẹn đúng như thoả thuận bọn bắt cóc mang hai đứa nhỏ tơi, Jacky và suri dù sao vẫn là trẻ con khóc nhiều thì ngủ thiếp đi.

Tôn Thất đưa tiền bọn chúng Jacky được thả, Tôn Thất đưa tay đón Jacky thằng bé giật mình tỉnh giấc oà khóc.

Suri còn bên đó cũng tỉnh nhìn thấy Hàm Phi thì nhoẻn miệng cười.

Hàm Phi đi đến cạnh Suri, trời tối địa điểm lại là một bến tàu bỏ hoang biết Suri sợ lên cô vừa đi vừa nói chuyện cùng con bé.

Hàm Phi còn cách Suri một bước chân thì cảnh sát ập tới, bọn bắt cóc thấy vậy liền chửi một câu bỏ chạy.



Tên đang giữ Suri cười lạnh ôm con bé nhảy xuống biển Hàm Phi chạy lên muốn kéo lấy nhưng đã muộn.

""Suri ….Suri…"

Đáp lại tiếng hét đau thấu trời của Hàm Phi chỉ là tiếng sóng biển, Hàm Phi muốn nhảy xuống tìm Suri, Tôn Thất kịp thời ngăn cô lại.

Tôn Thất tận mắt nhìn thấy con gái rơi xuống cả người như chết lặng, là ai báo cảnh sát kẻ nào.

Hàm Phi đau thương quá độ ngất trên tay Tôn Thất.

Tỉnh lại cô đang nằm trong bệnh viện Hàn Như bên cạnh nắm lấy tay Hàm Phi, nước mắt đầy mặt.

"Mình xin lỗi, mẹ chồng mình đã báo cảnh sát."

Hàm Phi thoáng kinh ngạc sau đó cả người bừng bừng lửa giận hất tay Hàn Như.

"Tôi đã làm gì có lỗi với cậu chứ, không phải con cậu đã được chọn rồi hay sao, vì sao các người luôn dùng vết thương của mình để tổn thương người khác."

"Hàm Phi mình xin lỗi."

"Xin lỗi cậu có tư cách gì để xin lỗi tôi, khi cậu bị người ta vứt bỏ là tôi đã hết lòng cưu mang cậu, khi cậu mắc bệnh là tôi truyền máu cho cậu bây giờ cậu trả ơn tôi bằng cách giết con tôi."

Hàm Phi hét lớn Tôn Thất, Lương Hải từ bên ngoài chạy vào chỉ thấy Hàm Phi hai mắt đầy sát khí, Hàn Như đau đớn ngồi một bên.

Tôn Thất bảo Lương Hải đưa Hàn Như về trước bây giờ chính anh cũng không muốn nhìn thấy bọn họ, chỉ cần nghĩ đến con gái của anh bị nhấn chìm vào biển đen lạnh lẽo là anh lại muốn giết người.

"Phi cảnh sát nói Suri có lẽ sẽ không sao đâu."



"Anh không cần nói nữa ra ngoài anh với bọn họ một lũ giết người cút ra khỏi đây."

Nói xong nước mắt lại rơi xuống người ta nói mẹ con tương thông ngay lúc Suri rơi xuống Hàm Phi đã biết không có hy vọng nào dành cho mẹ con cô.

Cho đến vừa rồi cô mơ một giấc mơ Suri mặc chiếc váy trắng cả người ướt sũng luôn miệng kêu sợ hãi.

Tôn Thất không đi xa chỉ đứng bên ngoài hút thuốc cô khóc anh biết nhưng anh cũng là hung thủ giết con mình thì lấy tư cách gì mà xin cô tha thứ.

Tam Thái đưa Cherry qua lần đầu tiên anh bế con bé, Cherry không sợ anh thấy Tôn Thất khóc cô bé còn đưa bàn tay mũm mĩm ra lau nước mắt cho anh.

Có phải suri cũng sẽ đáng yêu như vậy không con bé cũng sẽ an ủi anh.

Cherry thấy Hàm Phi vui vẻ chạy lại ôm hôn cô, Hàm Phi càng thêm đau đớn ôm cherry trong lòng còn Suri bây giờ đang ở đâu dòng nước lạnh ngắt kia nhấn chìm con gái cô.

Hàm Phi muốn gọi suri nhưng lại không thể nói thành tiếng cô cố gắng thế nào tiếng nói cũng không thoát khỏi cổ họng.

Tôn Thất vội gọi bác sĩ sau một hồi khám xét kết luận là cô đau đớn quá độ dẫn đến tâm lý không muốn giao tiếp.

Rốt cuộc thì anh đã làm gì thế này người con gái yêu anh hết lòng, sinh con cho anh vậy mà thứ anh tặng cô lại là vết thương chồng chất.

Hại con mình sống chết không rõ anh đúng là một tên khốn nạn.

Tôn Thất ngồi ngoài hút thuốc Cherry hơn một tuổi đang tập đi vừa nhìn thấy anh con bé đã chạy lại đòi bế, vứt điếu thuốc vào thùng rác Tôn Thất ôm Cherry vào lòng bé con như mèo nhỏ rúc vào lòng anh cười khanh khách.

Hàm răng nhỏ trắng muốt đang yêu vô cùng.

Tôn Thất đưa cho Cherry bình sữa bé con vừa bú vừa ngủ trên lòng anh.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.