Về lại nơi đã lâu không ở bụi bặm mùi ẩm mốc thoang thoảng trong không khí, dọn dẹp qua căn nhà làm xong trời cũng tối hai đứa nhỏ đi chơi cùng Jon vẫn chưa về.
Điện thoại của Hàm Phi đổ chuông.
“Alo.”
“Hàm Phi đến cùng em muốn làm gì em bỏ đi để tôi đi tìm làm em thấy vui à.”
“Ồ vậy Tôn Tổng đang đi tìm mẹ con tôi chăng.”
“Tôn Thất món nợ của anh với Suri tôi sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi anh cứ chờ mà xem.”
Hàm Phi nói xong những điều mình muốn thì tắt máy không để Tôn Thất có cơ hội phản bác, Những ngày nằm viện Hàm Phi đã nhớ lại mọi chuyện cô hận Tôn Thất đến thấu xương không phải tại anh thì Suri của cô sẽ không phải chịu khổ một phen như vậy.
Jon đưa bọn nhỏ về Hàm Phi đang nấu cơm, lần này gặp lại Hàm Phi không còn thấy anh cười, trên mặt cũng không còn vẻ điềm tĩnh ấm áp, thay vào đó là sự lãnh khốc vô tình.
“Anh có chuyện gì vậy?”
“Phi Phi có bao giờ em hối hận vì đã tìm được thứ mình đánh mất chưa, lúc trước nó đẹp biết bao.” Jon dùng thái bình tĩnh để nói nhưng cô biết anh rất khó chịu.
Hàm Phi chua xót cho Jon tình yêu anh ấy những tưởng là chân ái không ngờ lại là nghiệt duyên.
“Anh biết hết rồi à.”
Gật đầu, Jon nhìn Hàm Phi cô gái mỏng manh trước mặt, cô lương thiện thuần khiết đôi khi lại mạnh mẽ quyết đoán đôi vai mỏng manh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truy-the-to-tong-yeu-anh-qua-met-moi/2700032/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.