Tôn Thất đưa tay vòng qua sau lưng lấy hộp sữa Hàm Phi đang cầm trên tay, nhếch miệng cười lạnh.
“Uống sữa bầu sở thích mới à.”
Hàm Phi câm nín không biết nói thế nào chỉ đành trợn mắt cãi cố.
“Thì lúc đi có chút vội lên mua nhầm.”
Hàm Phi dứt lời Tôn Thất liền để tay lên bụng cô nét mặt không mấy vui vẻ nâng cằm bắt cô đối diện với anh.
“Sao vậy bụng là do ăn nhiều sao, Hàm Phi đây là bệnh viện để tôi đưa em đi khám thế nào.”
Thở dài bây giờ cô nói gì cũng vô ích nhất định Tôn Thất đã biết từ trước, cô không nên mủi lòng.
“Anh muốn gì.”
Tôn Thất bóp chặt cằm Hàm Phi. “Em còn mặt mũi hỏi tôi à, đây là lần thứ hai em không hỏi ý kiến tôi rồi em nghĩ như vậy là vui.”
Hàm Phi tủi thân nước mắt vô thức rơi xuống vì sao người có lỗi chỉ có mình cô, anh trêu chọc cô xong bỏ cô đi lỗi là ở anh cô sinh con mình thì có lỗi gì, Tôn Thất nhìn Hàm Phi khóc chân tay luống cuống.
“Tôi có lỗi gì hả có lỗi vì thương con anh bỏ mặc mọi thứ sang đây để anh đánh tôi, hay có lỗi vì không giết người.” Hàm Phi vừa nói vừa nức nở khóc.
Tôn Thất thở dài để cô dựa vào người anh khóc, càng ngày càng vô lý anh đánh cô lúc nào không phải chỉ dọa cô một chút à nếu anh không dọa cô chỉ sợ sau này có chuyện gì cô cũng giấu anh.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truy-the-to-tong-yeu-anh-qua-met-moi/2700021/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.