"Phù Dung, tỷ đâu rồi? Chúng ta cùng nhau dùng bữa sáng thôi."
Im lìm, gian Đông buổi sáng hôm nay quá im lìm, mặc dù thường ngày nơi này cũng không náo nhiệt nhưng đặc biệt hôm nay nó lại toát ra loại không khí ảm đạm đến não nề.
Đột nhiên, nữ hài tử như Phương Hải Đường lại có một linh cảm bất an khó tả.
"Di trượng, ngươi có thấy Phù Dung ở đâu không? Ta đến tìm nàng cùng dùng bữa."
Phàn Sơ vừa đi ngang qua chuẩn bị rời Nguyên phủ đến doanh trại thì đã bị Phương Hải Đường níu lấy. Thường khi mỗi sáng Phàn Phù Dung đều sẽ ở trước gian Đông quét lá nhưng hôm nay vắng bóng sự có mặt của nàng thì Phương Hải Đường khó tránh khỏi đặt dấu hồ nghi.
Nghe hỏi tới, bên gò má còn in hằn năm dấu tay của Nguyên Cầm lại âm ỉ đau, đau như chính cõi lòng hắn lúc này vậy
Quỳ một chân xuống trước mặt Phương Hải Đường, Phàn Sơ thấp giọng nói với nàng.
"Tờ mờ sáng nay, Dung nhi đã bị đưa đến Quan Lăng Viện rồi."
Phương Hải Đường không giấu nổi ngạc nhiên, tròn xoe mắt chớp chớp nhìn Phàn Sơ, nâng lên ống tay áo trắng tinh thuần khiết gãi đầu thắc mắc.
"Quan Lăng Viện? Là nơi gần kề lăng mộ hoàng thất Hàn gia có phải không?"
"Phải, là nơi đó."
"Hm tỷ ấy đi đến đó để làm gì chứ? Vậy đi khi nào mới về? Hôm nay hay ngày mai về?"
Phàn Sơ lấy làm nực cười trước sự ngô nghê của Phương Hải Đường, rõ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truy-hon-ly-ngu/3359930/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.