Phương Hải Đường bị giam cầm trong một chiếc lồng sắt, mà chiếc lồng này cùng với hơn hai mươi mấy chiếc lồng còn lại được đặt trong một hang núi tối tăm. Ban đêm sơn khí tràn về lạnh như cắt thịt, những nữ hài tử bị giam chung phải nép sát vào nhau sẻ chia chút hơi ấm ít ỏi.
Duy chỉ có mỗi Phương Hải Đường là không.
Nàng cuộn mình trong chiếc áo choàng lông cáo đã khoác trước khi bị bắt, dù chiếc áo này cũng không đủ dày để thay nàng chống chọi rét buốt về khuya nhưng trước sau như một vẫn nhất mực không muốn cùng người khác gần gũi cận kề.
Ở nơi tàng chứa nhiều nữ hài như vậy nhưng lại yên tĩnh lạ lùng, ngoại trừ tiếng hít thở suýt xoa thì hoàn toàn không nghe ai khác nói chuyện hay kêu réo. Nhất là càng về đêm, hang động càng không khác chốn ngục môn diêm phủ, lạnh lẽo đến rợn người.
Tất nhiên trong hoàn cảnh này thì làm sao yên giấc ngủ được? Nhưng ngoài việc nằm đó nhắm mắt chịu đựng còn có thể làm gì khác đây? Phương Hải Đường là đang co ro cam chịu như thế sau khoảng thời gian tự mình khóc thầm rồi cũng phải tự mình nín dứt.
Cho đến khi...
Tiếng bước chân kia lại vang lên lần nữa, đánh động tất cả các nữ hài choàng dậy khẩn trương, Phương Hải Đường cũng không ngoại lệ, tim nàng thót lên, liền thu mình nép sát góc lồng. Gã người gấu tên gọi Nhị Hùng lần nữa xuất hiện, trong cái không gian mù mịt, mùi máu bê bết trên lông hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truy-hon-ly-ngu/2881941/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.