Chương trước
Chương sau
Hắn ảo não. Thạch giận rồi sao? Cũng đúng, đều tại hắn, nhìn y uống đến khó chịu thế kia cơ mà. Thạch không giống hắn, từ nhỏ đã quen mùi máu tanh trên chiến trường, uống chút máu này với bọn họ có là gì đâu. Hắn lại quên mất Thạch từng nói, nơi y ở không có chiến tranh, không có chiến tranh thì không đổ máu, y làm sao có thể quen với mùi này.

"Giận sao, ta xin lỗi."

Cô còn đang muốn tức giận thêm, nhưng cô vừa nghe được câu gì, Lý Long Mộc lại hạ mình xin lỗi cô sao, cô không nghe nhầm đấy chứ?

"Ta biết ngươi giận, xin lỗi sẽ không có lần sau đâu."

Cô không nghe nhầm, hắn thật sự xin lỗi cô, được rồi cô không phải kẻ chấp vặt, cô đứng lên chỉnh lại y phục nhìn hắn.

"Được rồi xem như lần này bỏ qua cho gia."

Hắn cũng đứng lên xoa xoa đầu cô, sau đó cô thấy hắn nâng bát rượu lên uống, rồi đưa cho Trần Chân. Trần Chân uống xong lại truyền cho người khác. Cơ mà bọn họ chỉ nhấp môi, cô lúc nảy có phải quá khờ không, sao lại uống một ngụm to như thế, đúng là ngu mà.



Mọi thứ hoàn thành, trong bát không còn giọt nào. Lý Long Mộc nắm lấy tay cô, kéo cô đứng sát bên cạnh hắn, cô cũng không biết hắn muốn làm gì, chỉ làm im lặng không dám lên tiếng. Hắn nhìn cô ôn nhu, sau đó lại nhìn Cấm Tinh Quân giọng rất nhẹ, nhẹ nhưng lại bay xa đủ cho cả trăm người ở đây đều nghe được, khắc ghi từng câu từng chữ hắn nói.

"Kể từ bây giờ Thạch sẽ là chủ nhân của các ngươi. Sau này lời của Thạch chính là của bản vương, mạng của hắn cũng là mạng của bản vương. Các ngươi hãy nhớ kỹ, hôm nay trích máu ăn thề, cả đời không bội ước."

"Cả đời không bội ước."

Tất cả Cấm Tinh Quân đồng thanh hô lớn. Cô giật mình nhìn người bên cạnh, từ lúc hắn nói ra mấy lời đó, cô cứ như mơ màng đi trong sương. Thì ra mọi việc hắn làm nãy giờ, đều là vì muốn Cấm Tinh Quân trích máu ăn thề, nhận cô làm chủ. Cấm Tinh Quân là một tay hắn bồi dưỡng, là đội binh hùng mạnh nhất, vậy mà hắn để bọn họ nhận cô, hắn nói mạng cô là mạng hắn.

Lòng cô cảm thấy một cỗ ấm áp, nhìn xuống bàn tay đang được hắn nắm. Cô trở tay, đem năm đầu ngón tay của mình đang xen vào ngón tay của hắn, mười đầu ngón tay cứ thế đan chặt vào nhau. Nếu hắn đã nói mạng của cô chính là của hắn, vậy cô tình nguyện cột chặt mạng mình một chỗ cùng hắn.

Lý Long Mộc đột nhiên cảm thấy bàn tay ai đó đan xen vào tay hắn. Hắn cúi xuống nhìn bàn tay trắng nõn, nhỏ bé đang nắm chặt tay mình, lòng hắn dâng trào. Giờ phút này hắn thật sự muốn ôm người kìa vào lòng, nhưng mà chỗ này có quá nhiều người, hắn không muốn Thạch của hắn phải xấu hổ. Có thể để Thạch ở trước mặt mọi người nắm tay hắn như thế này, hắn đã mãn nguyện rồi.

Bọn họ rời rừng trúc cũng đã là buổi trưa, Trần Chân cũng theo hai người về phủ. Trên đường trở về hắn cũng không có ý định buông tay cô, cô nhìn Trần Chân phía sau cảm thấy ngại vô cùng.

"Gia người có thể buông tay Thạch ra không?"

"Không."

Một câu gãy gọn, cô bất lực cứ để hắn như thế kéo về phủ. Ai bảo cô một phút xúc động làm gì, có phải cô cũng bệnh rồi không, cô cảm thấy mình sắp hết thuốc chữa rồi.



Cả ngày hôm nay cô vẫn luôn phân vân chuyện này trong lòng, có nên nói cho Lý Long Mộc biết cô là con gái hay không. Cô thật tình không muốn giấu hắn, nhưng cô cũng sợ, sợ hắn nổi giận.

Trăng hôm nay rất đẹp, ánh sáng nhẹ nhàng len lỏi qua từng tán cây. Dưới gốc Linh Sam trải đầy những chùm hoa màu tím li ti, cô mặc một thân y phục màu lam, hai màu xanh tím nhìn qua lại hoà hợp vô cùng.

Cô mãi suy nghĩ mà không biết, hắn từ lúc nào đã ngồi bên cạnh mình.

"Đang nghĩ gì sao?"

Cô xoay đầu nhìn hắn, một thân y phục màu đen. Cô phát hiện ra y phục hắn hầu như tất cả đều là màu này, thỉnh thoảng có vài bộ màu lam đậm. Cô đột nhiên muốn biết sở thích của Lý Long Mộc.

"Gia người thích màu đen sao?"

"Sao có chuyện gì à?"

Giọng hắn vẫn nhẹ nhàng ôn nhu như thế.

"Dạ không, tại Thạch thấy y phục của người toàn màu đen thôi."

Hắn trầm ngâm một chút, giống như đang suy nghĩ gì.

"Ta 13 tuổi đã cầm kiếm ra chiến trường, kể từ khi đó ta luôn mặc màu này. Ta cũng không biết bản thân có thích hay không, chỉ biết cho dù ta có bị thương, quân địch cũng khó lòng phát hiện."

****

Chú thích.

Theo Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, nhóm máu có tỷ lệ như sau: nhóm máu O chiếm 42,1%, nhóm máu B chiếm khoảng 30,1%, nhóm máu chiếm A khoảng 21,2% và nhóm máu AB chiếm khoảng 6,6%.

Ở Việt Nam, nhóm máu Rh- chiếm tỷ lệ rất ít, khoảng từ 0,04% - 0,07% dân số, nên nhóm máu Rh- được gọi là nhóm máu hiếm.

Dựa theo tỷ lệ nhóm máu và Rh, thì nhóm máu AB Rh- sẽ là nhóm máu hiếm nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên dựa theo quy luật cho nhận thì nhóm máu O Rh- sẽ gặp nhiều rủi ro nhất vì chỉ nhận được từ nhóm máu O Rh-.

(Nguồn: Internet)
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.