Hắn thấy cơ thể nàng run lên, trong đôi mắt ẩn ẩn nước, nhưng nàng không khóc. Là không dám khóc trước mặt hắn, hay không muốn khóc. Năm năm vợ chồng hắn chưa từng thấy nàng rơi lệ. Trước mặt hắn nàng luôn là nữ tử cao ngạo có tôn nghiêm của chính mình.
Tâm hắn tĩnh như mặt hồ, nàng cũng không giống người khác mà tiếp cận lấy lòng hắn, mọi thứ nàng làm đều âm thầm lặng lẽ.
Kể từ khi Quốc nhi ra đời, mỗi tháng số lần hắn ghé Túc Mai Viện không nhiều. Hắn không đến, nàng cũng sẽ không chủ động tìm.
Phụ hoàng muốn hắn lập trắc phi, hắn tuy đã từ chối nhưng nàng biết tin cũng chưa hỏi hắn dù chỉ một lời. Đôi lúc hắn không biết nàng đối với hắn là vì bổn phận của một thái tử phi hay là thật lòng. Hắn đưa tay kéo nàng vào lòng.
"Xin lỗi ta không nên nỗi giận với nàng, nhưng khuya rồi bên ngoài lạnh, ta chỉ muốn nàng nghỉ ngơi."
Đột nhiên nhận được sự dịu dàng cùng ôn nhu mà mình luôn khao khát, nàng có phần cả kinh. Năm năm nàng luôn mơ đến thời khắc này, được trượng phu ôm vào lòng mà vỗ về nhưng dần dần nàng không còn dám mơ mộng nữa.
Hắn cảm thấy có cái gì đó rơi trên vai hắn, ấm nóng, nàng khóc sao. Hắn lúng túng nhìn nàng.
"Như Ý nàng đừng khóc, ta..."
Hắn không biết nên làm thế nào, đưa tay lau nước mắt cho nàng, nhưng càng lau lại càng rơi nhiều hơn.
Như Ý cảm nhận được bàn tay ấm áp của hắn chạm vào da mặt nàng. Nàng vội hất tay hắn ra, đưa tay lau đi nước mắt, không nói lời nào lẳng lặng kéo chăn nằm xuống. Có lẽ đây chỉ là xúc động nhất thời, ngày mai thức dậy mọi việc đều trở về như cũ, nàng không nên ôm mộng tưởng quá nhiều.
Lý Chính thở dài nhìn một loạt động tác của nàng, sau đó chỉ có thể nằm xuống bên cạnh nàng. Thái tử phi này của hắn đột nhiên thay đổi, hắn phải làm thế nào mới đúng đây.
Tam đệ từng hỏi hắn đã từng yêu người nào chưa. Hắn trước giờ đối với chữ "yêu" này vô cùng xa lạ. Hắn đã từng nghĩ đời này liệu hắn sẽ gặp được người khiến trái tim hắn rung động hay không. Nhưng mà những ngày qua hắn có lẽ đã tìm được câu trả lời rồi.
Hắn vòng tay ôm lấy người bên cạnh, khẽ hôn lên đỉnh đầu nàng mà chìm vào giấc ngủ. Chỉ có cả thân người nàng nằm trong lòng hắn cứng đơ. Nàng có thể nghe thấy nhịp tim đập đều đặn của hắn, nghe thấy hơi thở ấm áp phả bên tai. Cả một đêm nàng không tài nào chợp mắt được, mãi đến khi trời gần sáng mới thiếp đi.
Khi nàng tỉnh giấc mặt trời đã lên cao, Thị Huệ hầu nàng chải tóc thay y phục. Nàng để ý tiểu nha đầu này cứ lén nhìn nàng cười, mặt nàng cũng không có dính gì.
"Thị Huệ ngươi cười cái gì, có chuyện vui sao?"
Thị Huệ đương nhiên là vui, đêm qua khi mang nến quay lại, vậy mà nó phát hiện thái tử điện hạ ở bên trong Túc Mai Viện. Sáng nay rời đi tâm tình người còn rất tốt, không cho bọn họ đánh thức nương nương.
"Nương nương, đương nhiên là chuyện vui rồi, thái tử gia lúc rời khỏi Túc Mai Viện còn căn dặn trên dưới không được đánh thức người. Còn bảo nhà bếp làm canh cho người tẩm bổ, người nói xem chúng nô tỳ có nên vui mừng không."
Nàng yên lặng không lên tiếng, là cách làm của nàng có tác dụng rồi sao? Nàng đêm qua còn không dám nghĩ nhiều. Nếu thật như vậy, tiếp theo nàng nên làm như thế nào đây, có nên tìm Lý Thạch hỏi một chút hay không.
"Chuẩn bị một chút, chúng ta đi Vũ Vương Phủ."
"Đi Vũ Vương Phủ, làm gì ạ?"
"Tìm quân sư."
Thị Huệ không hiểu lắm, nhưng mà thấy nương nương vui vẻ, bản thân cũng vui vẻ theo, thật nhanh đi chuẩn bị ít đồ, cùng nương nương nhà mình đến vương phủ.
Lục quản gia nghe thái tử phi đến cũng vô cùng ngạc nhiên. Sao chân trước thái tử vừa đến, chân sau thái tử phi cũng vào, vậy sao không đi cùng nhau cho khỏe. Nhưng mà vừa vào cửa, thái tử phi không hỏi vương gia mà chỉ hỏi Lý công tử. Ông đành dẫn người theo một đường khác đến Linh Sam Viện.
Cô đang ngồi nhàm chán trong đình, thấy thái tử phi đến tìm có chút bất ngờ. Nhưng nhìn nàng ấy đầy sức sống như thế kia, hẳn là kế hoạch khi trước có tiến triển tốt.
"Nương nương sao lại đến đây?"
Cô rót cho nàng ấy một tách trà, Như Ý vui vẻ nhận lấy.
"Sau này huynh cứ gọi ta Như Ý là được, ta nhỏ tuổi hơn huynh mà. Ta luôn muốn mình có một đại ca. Nếu huynh không chê, ta có xem huynh như huynh trưởng của mình không?"
Đột nhiên có thêm một cô em gái, nhưng mà cô đúng là rất thích người em gái xinh đẹp mỹ miều này.
"Được, vậy nói cho ta biết hôm nay muội đến có phải vì chuyện kia không?"
Như Ý có chút xấu hổ gật đầu, tâm tình của thiếu nữ lần đầu tiên được người đáp lại, sao có thể giấu giếm.
"Muội muốn hỏi huynh, bây giờ muội phải làm thế nào?"
Cô suy nghĩ thật lâu, năm năm lạnh nhạt với người ta, bây giờ đương nhiên không thể để Lý Chính quá dễ dàng có được rồi.
"Nam nhân thứ quá dễ có được sẽ không biết trân trọng lâu dài, muội tạm thời cứ lơ điện hạ đi."
"Đến khi nào chứ?"
Nhìn cái vẻ sốt ruột kia, cô đưa tay gõ trán nàng một cái, điệu bộ cưng chiều cô em gái nhỏ.
"Muội đúng là không có chút tiền đồ, yên tâm hắn không chạy khỏi tay muội đâu."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]