Hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt y, nhẹ bế Thạch lên, toàn thân y, đều là những vết thương. Bàn tay y bị kẹp như sắp nát, máu thịt lẫn lộn. Tay bế y siết chặt thành quyền, gân xanh trên cổ hằn lên. Hắn cố khắc chế bản thân để không tàn sát ở nơi này,
Cô muốn nói nhưng cổ họng khô khốc, lại chẳng phát ra tiếng, chỉ có thể yếu ớt nằm trong lòng hắn.
Trịnh Bân nhìn thấy Vũ Đức Vương hồn phách đã không còn, chẳng phải nói vương gia đang ở chiến trường sao. Chẳng phải nói đó chỉ là một thư đồng thôi sao. Bây giờ chỉ sợ cái đầu trên cổ hắn cũng không giữ nỗi.
Lý Chính đích thân mang chỉ dụ của bệ hạ đến, cuối cùng lại nhìn thấy một cảnh đáng sợ trên đài kia. Tam đệ hắn về rồi, còn về đúng lúc, hắn biết tiếp theo là một hồi gió tanh cỡ nào.
"Món nợ hôm nay bản vương nhất định sẽ tính đủ."
Lý Long Mộc bế người rời đi, không một ai dám cản hắn. Cô nằm trong lòng Lý Long Mộc, cô có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim hắn, cũng cảm nhập được nhịp tim càng ngày càng yếu đi của mình. Cô không muốn chết, nếu ông trời đã cho cô gặp lại được hắn, cô tuyệt đối không thể chết.
Lý Long Mộc cảm thấy người trong lòng mình cơ thể càng ngày càng lạnh, hắn sợ hãi thúc ngựa như bay, vết thương trên người y quá nặng.
**Điện Trường Xuân.
"Ngươi nói ai cướp pháp trường?"
"Dạ là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truong-yen-nhu-mong/2481643/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.