Bàn tay hắn siết chặt thành quyền, ba chữ này suốt hai mươi năm chưa từng có người dám nhắc đến trước mặt hắn. Cái tên mà hắn chấp niệm cả đời không thể buông bỏ.
Cô biết ba chữ này là đại kỵ của Lý Nhật Trung, cô chỉ muốn biết đời này hắn có còn nhớ đến nàng hay không, hay hắn vĩnh viễn đã quên rồi.
"Nói đi ngươi là ai?"
Ánh mắt Lý Đế chợt biến hoá, trong con ngươi đen kia hằn lên tia máu. Đôi mắt tựa như một con chim ưng, xoáy sâu vào đáy mắt kẻ địch khiến người người khiếp sợ. Cô bị bức vào chân tường không còn đường lui. Không thể nào, chẳng phải Lý Nhật Trung yêu nàng ấy sao. Vì cớ gì cô lại cảm thấy, hắn sắp giết cô đến nơi vậy.
Cô lấy hết sự bình tĩnh của mình, nhìn thẳng vào mắt Lý Nhật Trung. Đôi con ngươi đen lánh như muốn nuốt chửng hắn, trong ánh mắt lại không có chút sợ hãi nào.
"Lý Nhật Trung ngươi muốn giết ta?"
Một câu này đánh gãy chút lý trí cuối cùng của hắn. Mọi sự chống đỡ bỗng chốc tan thành mây khói. Là nàng nhất định là nàng, nàng đã trở về. Trên đời này cũng chỉ có nàng dám gọi tên hắn, cũng chỉ có nàng dùng ánh mắt đó nhìn hắn.
"Trẫm sẽ không thương tổn nàng."
Hắn vội vã thu tay, ánh mắt không còn mang theo sát ý nữa mà đổi lại là một cỗ phức tạp.
Cô thở phào trong lòng, cô cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm đó nữa.
"Ta có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truong-yen-nhu-mong/2481624/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.