Trần Chân kinh hãi nhìn vương gia nhà hắn, trên gương mặt bình thản kia là nụ cười nhàn nhạt, hắn biết vương gia không phải đang nói đùa. Ngài ấy lẽ nào thật sự là hoàng tử tiền triều sao. Bệ hạ lấy được thiên hạ hơn hai mươi năm, lại vừa vẹn vương gia cũng ra đời vào thời điểm đó.
Tâm Trần Chân run lên, cha hắn một đời vì bệ hạ, nếu hắn giờ đây vì vương gia mà bỏ đi gia huấn của tổ tiên hắn sẽ trở thành kẻ bất hiếu, bất nghĩa. Nhưng mà nếu không có vương gia, hắn cũng không có ngày hôm nay, hắn không thể bất trung. Trần Chân quỳ xuống, hắn dùng ánh mắt đầy kiên định mà ngẩng đầu nhìn chủ tử của mình, thân là một Cấm Tinh Quân hắn đã trích máu ăn thề, cả đời không bội ước.
"Vương gia, chúng thuộc hạ đã thề cả đời không bội ước, cho dù người có là ai, thì người vẫn mãi là chủ tử của thuộc hạ."
Lý Long Mộc đi đến đỡ Trần Chân đứng lên, hắn nuôi quân xưa nay không nhìn nhầm người. Hắn vỗ vỗ vai Trần Chân.
"Trở về nghĩ ngơi đi."
Trần Chân rời lòng mang ngỗng ngang tâm sự, đêm nay vương gua triệu hắn vào thư phòng nói với hắn có chuyện quan trọng muốn cho hắn biết, hằn nào có ngờ lại là chuyện này.
**Núi Mã Đề Chúa Lục Tổ.
Tĩnh Quang một mình trong thiền điện không một ngọn đèn le lói, ngoài trời bắt đầu kéo theo những cơn mưa giống, sấm chớp như xé toan một mảng trời. Ngày hắn đến nơi này cũng trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truong-yen-nhu-mong/2481578/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.