Chương trước
Chương sau
Một câu này khiến đáy lòng cô dậy sóng, chân bất giác đứng không vững, Lý Long Mộc gặp thích khách, cô sợ, sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì.

Như Ý vỗ vỗ mu bàn tay cô tựa như an ủi, nàng sao không biết tỷ tỷ nàng đối với vương gia có bao nhiêu nặng lòng. Chuyện của bọn họ chẳng ai biết được nội tình bên trong.

"Ta đến vương phủ, tỷ có muốn đi không?"

Lý trí không thắng nỗi con tim, để che mắt cung nữ và thị vệ của Lý Đế cô vờ như không được khoẻ muốn ở Đông Cung nghĩ ngơi một lác, lại để người của Như Ý giả dạng mình nằm bên trong. Cô theo Như Ý đến vương phủ như một nha hoàn.

Lý Chính nhìn thấy thái tử phi cũng đến thì coa chút lo lắng, nàng ấy đang mang thai, đi lại nhiều không tốt.

"Sao nàng đến đây?"

"Thiếp lo lắng cho tam đệ."

Như Ý vỗ vỗ tay hắn, Lý Chính nhìn phía sau lưng nàng thấy một tỳ nữ đang đeo mạn sa, lòng hắn đã hiểu. Nàng cũng thật là nếu chuyện này bị phát hiện hắn sợ phụ hoàng sẽ nỗi giận, nhưng người đến cũng đến rồi. Hắn thở dài.

"Đệ ấy đang ở bên trong, có thái y ở đó, sẽ không đáng ngại."

Cô đưa mắt nhìn vào bên trong, bên cạnh giường cô có thể nhìn thấy Mã Tư Dung đang ngồi ở đó khóc vô cùng đau lòng. Cô tự cười giễu bản thân, nhưng cô chỉ muốn nhìn hắn một chút, xác định hắn bình an cô liền sẽ rời đi.

Một lác sau thái y bảo tình trạng của hắn tuy mất máu nhiều nhưng đã kiểm soát được không còn nguy hiểm nữa, lúc này Mã Tư Dung mới hành lễ cùng Lý Chính mà rời đi.

Nàng ta đi rồi cô cũng không tự chủ mà đi vào trong đến bên giường hắn. Lý Long Mộc nằm đó, cô chưa từng nhìn thấy hắn yếu ớt đến vậy.Ngay cả khi ở bên bờ Giang Tử hắn cũng không thảm như lúc này. Toàn thân băng vải trắng quấn quanh, máu thấm đẫm ra ngoài, cô không biết hắn đã bị bao nhiêu vết thương, nhưng giờ phút này hắn chẳng khác nào một cái xác chết, cả thân thể cũng lạnh ngắt.

Nếu không phải lồng ngực hắn còn phập phồng cô đã nghĩ hắn thật sự chết rồi. Cô đưa tay chạm vào gương mặt nhợt nhạt của hắn, đã rất lâu cô không còn nhớ rõ lần cuối mình vuốt ve gương mặt này là khi nào.

Bàn tay cô bất chợt bị ai đó nắm lấy, hắn kéo cô ngã xuống giường, đột ngột hôn lên môi cô. Cô bất động, cô không dám vùng vẩy chỉ sợ chạm vào vết thương của hắn, cô nhớ hắn, nhớ đến những ngọt ngào ngày trước, trong vô thức mà đáp lại hắn, cho dù là một lần thôi cô cũng nguyện ý.

Từng giọt nước mắt ấm nóng rơi trên ngực hắn, thẫm vào vết thương tim hắn khẽ động, hắn muốn đưa tay lau đi nước mắt của nàng. Kể từ lúc nàng bước vào hắn đã tĩnh, hắn không dám mở mắt nhìn nàng nhưng hắn biết người bên cạnh là ai, đời này hắn cũng không quên mùi hương của nàng. Hắn đã tổn thương nàng như thế, vứt bỏ nàng như vậy, vậy mà nàng vẫn bất chấp nguy hiểm đến đây.

Nụ hôn càng lúc càng sâu mang theo bao nhiêu nhớ nhung hắn dành cho nàng, hắn chỉ muốn khảm nàng vào trong tim nhốt nàng ở Vũ Vương phủ này, để nàng mãi mãi ở bên cạnh hắn. Nhưng mà lời hắn nói ra hắn lại hận không thể giết chính mình.

"Dung nhi, Dung nhi."

Toàn thân cô như hoá đá, cô vội đẩy hắn ra, đưa tay che lấy miệng mình, trái tim cô nát tan thành từng mảnh vụn. Ra là vậy, ngay cả trong lúc mơ màng hắn cũng gọi nên người con gái khác, hắn xem cô là nàng ta, thật buồn cười cô còn vì hắn mà đến nơi này, cô cười như lệ lại rơi, nụ cười thê lương tê dại cõi lòng.

cô giống như bị đẩy xuống vực sâu vạn trượng, toàn thân đầy thương tích. Cô mang theo trái tim rỉ máu mà rời đi. Đời này cô thề sẽ không bao giờ đến gần hắn nữa.

Nhìn nàng đau đớn rời đi hắn dùng sức đấm mạnh xuoonga giường, vì sao, vì sao hắn có thể tàn nhẫn với nàng như thế, khốn nạn như thế.

A Mạn nhìn người thẩn thờ rời khỏi Thanh Trúc Viện trong lòng không khỏi cảm thán, lúc nảy khi lướt qua thái tư phi, nàng đã cảm thấy ánh mắt tỳ nữ này rất quen thuộc. Bao nhiêu năm ẩn mình đã luyện cho nàng một khả năng ghi nhớ vô cùng tốt.

Phàm là những kẻ nàng gặp qua tuyệt đối không quên. Lý Hà Linh, nàng ta vậy mà lại đến nơi này. Lý Long Mộc rõ ràng yêu nàng ấy hơn cả sinh mạng của mình, nhưng lại tổn thương nàng ấy.

A Mạn bước vào, bên ngoài Trần Chân cùng Thập Tứ và vài người nữa từ lúc nào đã tăng cường canh gác.

Nhìn bóng Thạch rời đi Trần Chân vội vã bước theo.

"Xin hoàng hậu dừng bước."

Một tiếng hoàng hậu này khó khăn lắm hắn mới thốt nên lời.

"Trần thống lĩnh, chuyện hôm nay ta đến đây ngươi cứ xem như chưa từng thấy."

Cô không muốn nói chuyện với bất kỳ ai vào lúc này, càng không muốn để Trần Chân nhìn thấy bộ dạng bị vứt bỏ của cô. cô có tôn nghiêm của chính mình, cô không muốn Lý Long Mộc biết mà cười nhạo cô.

Trần Chân ngẩn người hắn còn chưa kịp nói, người đã rời đi, chiều tà đỏ rực phía chân trời, hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ bé cô tịch. Hắn thật không thể chịu đựng được cảnh vương gia một mình ôm nỗi dằn vặt, hắn không nhìn được cảnh bọn họ tựa như người xa kẻ lạ, hắn càng sợ cô nương oán hận vương gia hắn.

Khó khăn lắm mới gặp được hắn muốn nói với cô nương vương gia hắn là bị bệ hạ bức ép, vương gia là vì bảo toàn tính mạng cho cô nương mới làm như vậy, nhưng mà hắn lại chưa kịp nói bất kỳ điều gì.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.