Chương trước
Chương sau
Cô không biết bên trong chiếu thư đó là để tên ai, nhưng nếu hắn đã muốn cô đọc nó, nghĩa là hắn ủy thác cả vương triều này cho cô, nếu cô muốn giao Thiên Lý này cho Long Mộc, chiếu thư này cô liền có thể tráo đổi. Cô nhìn chiếu thư lẳng lại nằm một góc, lại nhìn thư phế hậu trong tay. Cô nhắm mắt, cô chỉ là kẻ ở bên rìa lịch sử, cô không có quyền thay đổi nó.

**Đông Cung.

Lê Phong nhận được sự ủy thác từ bệ hạ đêm nay hắn bên cạnh không rời Thái Tử nữa bước. Hắn biết điều đó nghĩa là đoạn đường cuối cùng hắn không thể tiễn quân của hắn đoạn đường cuối, hắn đưa mắt nhìn về hướng tử cấm thành khoé mắt cay cay.

Mười lăm năm hắn phò trợ một đấng minh quân, trong lòng hắn bất kể năm xưa bệ hạ như thế nào mà có được thiên hạ, thì cho đến bây giờ người chưa từng làm hắn thất vọng.

Lý Chính kể từ lúc Cẩm Tử Quân kéo đến trong ngoài tầng tầng lớp lớp bảo hộ Đông Cung, lòng hắn vốn đã bất an. Hắn biết sức khoẻ của phụ hoàng không ổn rồi, gần đây hắn điều thay người chấp chính, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng vì sao Cấm Tử Quân lại đến nơi này, trừ khi có biến.

"Lê Phong ngươi nói thật cho ta biết, vì sao các ngươi lại bày trận ở Đông Cung."



Lê Phong biết Thái Tử trước sau cũng sẽ hỏi, hắn cũng không định giấu.

"Vũ Đức Vương có thể sẽ nổi loạn, bệ hạ lệnh chúng thần đến đây bảo vệ người."

Lý Chính ngây người, Long Mộc hắn sao có thể nỗi loạn, xưa nay hắn ghét nhất chính là tranh quyền đoạt vị, không thể nào.

"Không thể nào, Long Mộc đệ ấy sẽ không làm chuyện đó."

Lê Phong lúc trước cũng không tin rằng Vũ Đức Vương sẽ làm chuyện đó, với hắn mà nói cho dù vương gia tuổi trẻ, nhưng là bậc anh tài không ai sánh kịp hắn cũng một lòng ngưỡng mộ không thôi. Hắn vốn cho rằng nếu có người muốn tranh đoạt vương triều này cùng thái tử thì người đó chỉ có thể là Trấn Quốc Vương, lại không nghĩ đến.

"Có hay không ngày mai sẽ rõ, điện hạ cẩn trọng vẫn hơn."

Lý Chính ngàn vạn lần điều không tin, cho dù tam đệ cùng bệ hạ có khúc mắc, nhưng dù sao cũng là phụ tử đứt liền khúc ruột, hơn nữa đệ ấy xưa nay chưa từng đặt vương vị vào trong mắt, Long Mộc tuyệt đối không phải là kẻ ẩn mình thân mang dã tâm.

"Ta muốn vào thăm phụ hoàng."



Lý Chính thật sự muốn vào cung, hắn muốn hỏi phụ hoàng giữa bọn họ có phải có chuyện gì giấu hắn hay không, cũng muốn phụ hoàng tha cho Long Mộc, nếu phụ hoàng đã biết mưu đồ của tam đệ, hắn sợ phụ hoàng đã sớm có chuẩn bị.

Lê Phong biết Thái Tử nhất thời khó mà chấp nhận việc này, xưa nay bọn họ vốn là huynh đệ tình thâm, ngay cả hắn còn không hiểu. Nếu chỉ vì một nữ nhân mà làm đến mức này, sự kính trọng trong lòng khi xưa vốn dành cho Vũ Đức Vương cũng mất khi hắn biết ý định tạo phản của y.

"Thái tử bệ hạ đã ban lệnh cấm, điện Thiên An bây giờ không một ai có thể ra vào, đêm nay người không thể rời khỏi Đông Cung."

Lý Chính bất lực ngồi xuống ghế, phụ hoàng sắp băng hà, hắn lại không thể ở bên cạnh người, cha chết, huynh đệ tương tàn, hắn phải làm sao đây.

" Bệ hạ có dặn nếu đến sáng ngày mai, điện Thiên An vẫn đóng cửa, chúng thần phải lập tức đưa người đến điện Càn Nguyên."

Lê Phong đến giờ vẫn không hiểu bệ hạ rõ ràng đã biết vương muốn tạo phản, nhưng lại không có bất kỳ hành động nào.

Lê Phong đi rồi Lý Chính ngồi đó trầm tư suy nghĩ, hắn giống như muốn tìm ra điều gì đó là hắn đã bỏ lỡ

Lý Hà Linh, Long Mộc và phụ hoàng giữa ba người họ cứ như tồn tại một điều gì đó mà hắn không biết.

Long Mộc thay đổi kể từ khi hắn đi Phong Châu về, thái độ lạnh nhạt cùng xa cách, phụ hoàng vì gương mặt kia mà lập Lý Hà Linh là hậu. Tâm Lý Chính chợt run lên, hắn chợt nhớ đến một ngày mưa gió năm đó ở Trường Yên, mẫu hậu bế một đứa bé trên tay nói với hắn rằng.

"Chính nhi đây là Long Mộc về sau sẽ là đệ đệ của con, mẫu thân muốn con đời này phải bảo vệ đệ đệ thật tốt, con làm được không?"

Nhìn đệ đệ bé bé đáng yêu, ngay cả mắt cũng chưa mở, hắn bất giác đưa tay chạm vào gò má đệ ấy, một cảm xúc thật lạ chảy qua trong lòng hắn.

"Mẫu hậu yên tâm, Chính nhi sẽ chăm sóc đệ đệ thật tốt."

Và rồi ngày bọn họ rời khỏi Trường Yên, cũng là hắn bế đệ đệ trên tay, lúc đó Long Mộc còn chưa được 1 tuổi, mà hắn cũng chỉ là đứa trẻ lên mười. Hắn luôn cho rằng Long Mộc là con của phụ hoàng với vị trong Nghê Tuyết Cung.

Hắn thích Long Mộc cũng nợ người đó một ơn cứu mạng, cho nên luôn nghĩ đệ ấy là đệ đệ ruột của mình. Bây giờ xem ra hắn nghĩ sai rồi, Long Mộc là con của vị đó, nhưng có lẽ không phải là đệ đệ ruột của hắn.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.