Hoàng thượng vô cùng tán thưởng hai nhân vật này, ông đã ngồi lên vị trí này quá lâu nên vô cùng hiểu có được thành tựu trên bọn họ đã phải cố gắng thế nào.
Săn bắn tuy có vẻ giống như là việc vui chơi không phải cứ có tài mà có thể săn được mà còn phải có đầu óc có chiến lược của nó nữa.
Nhưng điều ông không ngờ là lần này nhi tử thứ hai của ông làm lại ông khá bất ngờ, từ lần kiểm tra việc học trước kia rồi đến lần sáng tác thơ rồi lại đến lần này ông phải nhìn nhi tử này với con mắt khác.
Ông khá chờ mong số chiến lợi phẩm mà nhi tử này săn được là bao nhiêu con.
Khá là bất ngờ so với sự mong đợi sau khi thị vệ đọc đến con số năm mươi hai mà ông không tin vào tai mình.
Giang Ngạo Thành mỉm cười nói:
"Không nghĩ nhị hoàng tử tuổi còn nhỏ mà đã có thành tựu lớn như này, sau này trưởng thành chắc chắn sẽ là nhân tài, xin chúc mừng hoàng thượng ".
Kim Hạo Thiên nhận được lời tán dương vô cùng thích thú, cười tươi hít mắt, ngay cả Như Họa cũng giật mình về số chiến lợi phẩm.
Lúc này Kim Hạo Quân không phục, hắn từ trước đến giờ luôn làm tâm điểm bây giờ lại bị kẻ mình ghét nhất chiếm lấy vị trí hắn không phục liền tức giận nói:
"Có thật là nhị đệ săn được hay không, hay lại có sự gian lận nào ở đây, ta có thấy đệ cưỡi ngựa săn bắn bao giờ đâu chứ, e rằng con số này là giả rồi ".
Như Họa lẩm nhẩm nói:
"Ngu xuẩn ".
Kim Hạo Thiên gương mặt đang vui bỗng nhiên méo mó tức giận nói:
"Ngươi đường đường là thái tử, nói năng cái gì cũng phải suy nghĩ, ngươi nghĩ rằng thị vệ trẫm phái đi theo cũng gian lận hay sao, nói năng không có chừng mực ".
Hoàng hậu thấy vẻ mặt tức giận của hoàng thượng liền trấn an nói:
"Hoàng thượng bớt giận có lẽ hoàng nhi hơi nóng vội thôi chứ không có ý gì đâu ".
Rồi bà quay qua nhìn Hạo Quân rồi nói:
"Mau xin phụ hoàng con đi kìa, nói năng không có chừng mực, tính cách bộp chộp không biết giống ai không biết ".
Kim Hạo Quân lần đầu tiên thấy phụ hoàng tức giận như vậy vội vàng quỳ xuống run run nói:
"Phụ hoàng bớt giận, là nhi thần hồ đồ nói năng không có chừng mực ".
Lúc này mặt mũi Hoa quốc đã bị tên ngu xuẩn này làm cho mất hết, hoàng thượng mặt vẫn đen thui
Đúng lúc này Như Họa mỉm cười đi lên nói:
"Phụ hoàng thôi bỏ qua đi dù sao bây giờ tìm ra kết quả đã đừng để cho hai nước phải đợi nữa, không được phải cho lắm ".
Lời nữ nhi nói khiến cho lúc này ông mới nhớ rõ tình hình hiện tại liền mỉm cười nhìn nữ nhi:
“Thôi nể mặt con ta không truy cứu nữa, còn không mau lui xuống cho mọi người còn đếm số lượng.”
Kim Hạo Quân thấy vậy vội vàng lui xuống, hắn lúc này mới tự trách mình tại sao bản thân nguy xuẩn lại vì ghen ghét đố kỵ nhất thời mà nói những lời như vậy chứ.
Phàm là những chuyện liên quan đến Kim Hạo Nhiên là hắn lại không làm chủ được bản thân mình, thời gian này giận dỗi tỷ tỷ lại bị phụ hoàng gắt gao chuyện bài vở nên hắn gần như phát điên lên rồi.
Hôm nay không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại làm một chuyện ngu xuẩn như thế, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé như hiện tại.
Thái giám tổng quản không dám chậm trễ vội đi làm tiếp công việc của mình, ngoài ba người kia ra những người khác chỉ được nhiều nhất là hai mươi mấy chiến lợi phẩm chứ không nhiều hơn.
Đến lượt Như Họa mọi người đều chăm chú quan sát, ai cũng biết đại công chúa ngoài xinh đẹp ra còn là kỳ nữ, không biết tài săn bắn cũng có giỏi như thế không.
Đến khi thị vệ đọc con số mà mọi người giật mình, tuy không nhiều như Vương gia, thái tử cùng nhị hoàng tử nhưng con số cung khiến người khác phải ngưỡng mộ vì dù sao nàng cũng là nữ nhi.
Ba mươi sau là con số chiến lợi phẩm cuối cùng, hoàng thượng ngồi trên cao mà sắc mặt vô cùng tự hào, đại nữ nhi của ông không bao giờ làm ông thấy vọng, chẳng uổng công ông lúc nào cũng yêu thương nàng.
Thảo nào mấy ngày trước nữ nhi này nũng nịu xin ông cho đi cưỡi ngựa hóa ra là để chuẩn bị cho ngày hôm nay.
Nhìn sang thái tử mà ông thở dài, giá như thái tử có một lòng cầu tiến giông như nữ nhi thì có phải quá tốt rồi không.
Cùng là tỷ muội một nhà mà hai người tính cách lại trái ngược như thế, giá như nữ nhi là nam nhân thì chắc chắn sẽ vô cùng tài giỏi.
Như Họa cũng có thể đoán được con số tầm đấy rồi nên nàng không ngạc nhiên cho lắm, bản thân nàng từ trước cũng rất hiếu động, lại thêm mấy ngày nay chăm chỉ luyện nên thành quả như thế nàu là xứng đáng.
Dần dần là những người tiếp theo cũng chỉ được như vậy thậm chí thấp hơn một chút.
Sau cùng thái giám đến chỗ thái tử mà hoang mang, nhìn số chiến lợi phẩm ít ỏi trước mặt khiến ông bất giác nuốt nước bọt.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]