Thế là sau một hồi đọc luật lệ cuộc thi cuộc săn bắn chính thức bắt đầu, đi theo tổ đội cũng được mà đi theo cá nhân cũng được, miễn là ai có thể mang về được nhiều chiến lợi phẩm nhất là được.
Vì số lượng người tham gia khá đông cho nên thời gian quy định là một canh giờ, nếu ai về sau cũng coi như bị loại.
Vì để công bằng trước thời hạn bên ngoài sẽ bắn đạn tín hiệu để thông báo với những người bên trong.
Như Họa lúc đầu muốn âm thầm đi theo sau trợ giúp đệ đệ của mình nhưng sợ lại có người phát hiện nên cuối cùng nàng chọn đi một mình.
Nhưng đáng tiếc khi tiếng còi vang lên thì Giang Uyển Nhu lại bỏ rơi ca ca của mình mà phi ngựa theo nàng khiến cho Như Họa buồn cười.
Nàng có nhìn thấy thái tử Giang Ngạo Thành giơ tay ám hiệu là hãy bảo vệ muội muội hộ Y, bất đắc dĩ Như Họa đành phải gật đầu.
Cũng may hôm nay Lan Uyển Dung kia chưa bắt đầu hành động nên mang theo nàng ấy cũng không bất tiện gì, nàng cũng muốn vận động gân cốt một chút.
Nàng và Uyển Nhu cùng đội ám vệ nhanh chóng lên đường, nàng cũng muốn thử sức mình một chút xem sao, tuy nàng không có võ công nhưng phàm là người hoàng thất cưỡi ngựa bắn cung ai cũng phải biết.
Chỉ một lúc sau trong rừng huyên náo trở lên, không khí vô cùng sôi động, tiếng cười nói vang trời.
Ám vệ đi theo nàng đều là tinh anh nên cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truong-cong-chua-soc-2k/3576788/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.