Chương trước
Chương sau
Sáng hôm sau Âu Dương Kỳ đến rất sớm như đã hứa, Thiên Băng luôn giữ khoảng cách với anh nhưng điều đó không có nghĩa rằng nó ghét anh, trong tương lai chuyện hai người bọn nó phải làm việc cùng nhau, hợp tác với nhau là điều không thể chánh khỏi vì thế thiên băng không thể khắt khe quá về chuyện này cũng giống như việc nó không cho anh cơ hội tiến xa hơn nhưng không có nghĩa là không thể cư xử như một đứa em, vỗn dĩ sáng nay tuyết rơi rất dày xe không thể di chuyển nhưng nửa đêm qua vẫn luôn có những đội luân phiên nhau rọn tuyết chính vì thế giao thông rất thuận lợi.

Chiếc xe chạy rất xa bỏ lại phía sau rất nhiều con đường lớn, càng đi thì càng ít người và các ít nhà ở xung quanh, mãi cho đến khi chiếc xe dừng lại ở một cánh rừng lớn nó và anh bước xuống theo lối đi bí mật phút chốc đã đến căn cứ của tổ chức, đến nơi nó thấy những khoảng sân rộng rãi và rất nhiều thứ để luyện tập khác

phía xa xa là một toán người khoảng hơn 100 người xếp thành hàng chuyển bị bước đầu luyện tập nếu nó đoán không lầm thì đây là top sát thủ mới được thu nhận và nó chắc chắn mình sẽ được rèn luyện cùng họ, đến cuối khoá đào tạo tất cả sẽ phải chiến đấu và chiệt tiêu lẫn nhau bởi 100 người vào thì chỉ chọn ra 20 người đó đều là những người xuất sắc nhất, số người còn lại đương nhiên không toàn mạng mà rời khỏi tất cả đều phải chết, thiên băng khẽ nhếch môi thầm nghĩ "chưa gì đã thấy một trận chiến khốc liệt rồi, xin chào những đối thủ tương lai"

nó được Dương kỳ đưa đến phía sau cánh rừng chứ không phải đến làm quen với top người kia, ở đó có một khu đất khá bằng phẳng vì ít người lui đến, không được ai rọn nên tuyết phủ khá dày 

hiện tại đứng trước mắt nó là ba người Lão đại, chủ tịch Hàn Vương và Phu Nhân An Ly, họ đều lãnh đạm như nhau bấy giờ thiên băng mới để ý đến thái độ và biểu cảm của ba mẹ mình, họ hoàn toàn khác với những gì nó đã từng thấy đôi mắt họ sắc bén vô tình không chút biểu cảm nó nhận ra ba mẹ mình chính là cánh tay đắc lực của Lão đại, họ trong thế giới ngầm đã hoàn toàn trở thành một con người khác.

tiết trời lạnh lẽo, đôi mắt của Lão Đại khẽ liếc về phía xa ông cất giọng hỏi nó

- cháu không có gì muốn hỏi sao?

- không! chuyện gì phải đến tự nhiên sẽ biết

- được! đến đó đi...và thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của mình_ông vừa nói vừa đưa cho nó một khẩu súng giảm thanh rồi hất mặt về phía chiếc lồng màu đen lớn

thiên băng lưỡng lự một chút rồi nhận lấy đôi mắt chăm chú nhìn về phía chiếc lồng bỗng tim đập nhanh hơn, một dự cảm không lành chợt ùa đến, nó tiến lại gần chiếc lồng hơn một chút, "soạt" tấm vải phủ màu đen trượt xuống để lộ ra một vật to lớn phía bên trong, cánh cửa được mở, từ trong lồng sắt potter bước ra rũ bộ lông mềm mượt trắng muốn hoà quyện cùng màu tuyết.

Nó vỗn dĩ nên vui khi nhìn thất potter nhưng vào hoàn cảnh này thì trái ngược hoàn toàn, Lão Đại ở phía sau ra lệnh cho nó: "nhiệm vụ đầu tiên của cháu chính là giết chết potter" 

trong tâm trí thiên băng lúc này vì câu nói ấy mà chấn động không nhỏ nhưng ngoài mặt vẫn bình tâm như không có gì, sao nó lại không biết chứ? ông muốn nó chính tay giết chết con vật mà mình yêu thương, muốn kiểm tra độ tàn nhẫn của nó 

bởi nếu như chỉ một con sư tử mà cũng không lỡ tay giết thì đối với Lão Đại chính là một người "không có tương lai"

Nó liếc nhìn ba mẹ mình tìm kiếm sự đồng cảm những tưởng rằng gắn bó với potter trong thời gian dài như vậy chí ít họ cũng có tình cảm nhưng thứ nó nhận được là hai ánh mắt như ban đầu không một chút lao lúng, thiên băng nhìn khẩu súng trên tay đôi mắt chợt sắc lạnh hướng về phía con sư tử trắng to lớn, đôi mắt trong xanh tựa bầu trời của potter mang một nỗi buồn khó tả Thiên băng cảm giác dường như potter cũng hiểu được tình thế hiện tại của mình, nhưng có điều "nó" vẫn không hề sợ hãi từng bước tiến lại gần thiên băng

ở một khoảng cách khá gần thiên băng nâng tay dương súng súng lên cao chĩa vào potter nhưng con sư tử vẫn nhất quyết không chịu lùi bước, bỏ chạy

thiên băng khẽ cắn chặt lưỡi bên trong khoang miệng

"phụt....phụt....phụt" ba âm thanh nho nhỏ khẽ vang chính là ba phát đạn từ khẩu súng gắn giảm thanh của nó, sắc trời lạnh lẽo, máu ào ạt chảy ra thấm đẫm nổi bật trên nền tuyết trắng muốt

một chú sư tử máu đỏ tươi chảy lênh láng thoi thóp khẽ rên ư ử thật đáng thương, thiên băng thả lỏng tay để khẩu súng tuỳ ý rơi xuống đôi mắt hạ nhiệt, nó lạnh lùng xoay lưng bước đi và không hề quay lại nhìn con vật đáng thương ấy dù chỉ một lần.

Thiên Băng vẫn vậy "rất bình thản" nhưng trong lòng thì đau "rất khó chịu" nó tự biết bản thân chưa đủ tàn nhẫn để trở thành một sát thủ nhưng nó có thể vượt qua mọi thử thách và chiến thắng mọi đối thủ.

---------------------------------------------------------

Thiên băng được thay một bộ đồ bó sát màu đen giống bao người khác, bộ đồ này tuy có thể giữ âm nhưng thực chất cái lạnh vẫn quẩn quanh khắp người, Dương Kỳ dẫn nó đến trước mặt top người vừa rồi:

"Chào" thiên băng mở miệng chào theo phép lịch sự nhưng những người này chỉ lặng im họ bắt đầu có ý dò xét nhìn nó bằng ánh mắt tràn đầy khinh bỉ chế giễu, 

đó cũng là điều đương nhiên bởi trước mắt họ mà nói thiên băng là một cô gái có vóc dáng nhỏ bé chân yếu tay mềm, là da thì trắng bóc chuẩn "công chúa" lại mang nét đẹp tuyệt trần yếu đuối tưởng như chỉ một cơn gió nhẹ cũng khiến cô gái này gục ngã, tất cả mọi người nhìn nó với nửa con mắt họ đáng giá cô gái này căn bản không phải đối thủ và không thể chịu đựng quá 1 ngày ở đây.

Thiên băng khẽ nhếch mép dù muốn dấu nhưng nó vẫn nhận ra dưới nửa con mắt họ nhìn nó mang vài tia ngạc nhiên e dè, vậy điều gì lại gây ra sự đối lập tương phản và mâu thuân như vậy? đó chính bởi thần thái 

họ không thể tin rằng cô gái trước mặt tuy nhỏ nhắn nhưng phong thái lại lạnh lùng sắc lạnh, tựa một sát thủ lâu năm cả người toát ra vẻ uy nghiêm quyền quý không khác_Lão Đại_ người mà họ hết mực tôn thờ là bao.

một người người đàn ông trong số họ bước lên trên một bước khoanh tay trước ngực nói giọng khinh bỉ: "nếu như cô đã đến đây chúng tôi sẽ chào mừng nhưng bất kể cô là ai đã tham gia vào đây thì đều bình đẳng, chúng tôi nhất định sẽ không lương tay"

Thiên băng lạnh lùng đáp:

- cuối cùng tôi cũng đợi được câu nói này của các người

- ý cô là sao

- 2 tháng chứ không phải 1 năm! tôi nhất định chỉ tập luyện cùng các người trong 2 tháng sau đó sẽ tham gia đào tạo nâng cấp riêng biệt đến lúc đó nếu như ai không phục có thể kiêu chiến

- hừ, thật ngạo mạng không biết lượng sức mình!

- kết quả sẽ nói lên tất cả đến lúc ấy tôi không ngại lấy đi mạng của các người sớm hơn một chút đâu

nó buông nụ cười sắc lạnh rồi lướt qua tên vừa rồi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.