“Cô ta mà cậu nhắc đến là ai?” _ Tử Hy hỏi Mỹ ngọc, cô ta chưa kịp trả lời thì một âm giọng lạnh lẽo từ bên ngoài đã truyền đến
“Là Tôi!” cả Tử Hy và Mỹ Ngọc đều ngước về phía cửa, sắc mặt thay đổi. Đang nằm trong vòng tay của Tử Hy
Đào Mỹ Ngọc lập tức bật dậy: “Nguyễn Hoàng Thiên Băng! Cô còn dám tìm đến đây?”
Thiên băng mặc một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, mái tóc buộc hờ từ cửa bước vào, khoé miệng nhếch cười nhạt nó bình thản: “Tôi đương nhiên phải đến xem thành quả của chính mình, bao nhiêu công sức bỏ ra như vậy...tôi làm sao có thể bỏ lỡ” bước chân chợt dừng, gót giày vừa vặn đặt lên tấm ảnh trong khung vừa bị vỡ nát, từng mảnh thuỷ tinh nhỏ dường như không chịu được áp lực mà vỡ vụn.
mỹ ngọc lườm đỏ con mắt: “đây chính là điều cô muốn sao?”
Thiên Băng vẫn thản nhiên lắc đầu rồi chậm rãi tiến lại gần cỗ quan tài nằm im lìm lạnh lẽo, nó vừa đi vòng quanh vừa đưa tay miết theo đường viền hoa văn trên nắp qoan tài: “tôi không chắc nữa, nhưng cô còn chưa bị làm sao kia mà... đúng không?” dứt lời đôi mắt nhàn nhạt ấy đặt lên ánh mắt hung tợn của Mỹ Ngọc
“cô còn chưa hài lòng hay sao? cô còn muốn gì ở tôi nữa?”_ Mỹ ngọc lao về phía trước vài bước rồi gằm lên
nhìn thái độ của cô khuôn mặt Thiên băng vẫn không đổi, ánh mắt sắc lạnh nhìn Đào mỹ ngọc đôi tay hờ hẫng gạt hũ gốm sứ trắng muốt cạnh mình xuống đất.
“choang”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/truoc-khi-tro-thanh-ac-quy-toi-da-tung-la-thien-than-2/1664674/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.