Sáng hôm sau Bắc Từ Hoành và Hà Lâm lên đường trở về thành phố. Sau một màng tham biệt đầy nước mắt. Thì cuối cùng cả hai cũng đã đến.
Trước tiên cô sẽ về nhà Lâm Lạc trước để lấy đồ. Dĩ nhiên Bắc Từ Hoành cũng theo sau.
Ping pong!
Lâm Lạc mở cửa vừa thấy Hà Lâm cô đã nhào vào ôm chầm lấy.
"Em nhớ chị lắm luôn đó!"
Đột nhiên Bắc Từ Hoành lù lù xuất hiện phía sau. Cô giật mình lùi về sau. Hà Lâm nhìn anh một cái rồi bước vào nhà
"Chị đến lấy đồ"
"Chị nè! Hai người làm lành rồi hả?" Lâm Lạc nhỏ giọng
Cô gật gật đầu, còn tiện khoe luôn chiếc nhẫn cầu hôn. Lâm Lạc há hốc mồm ngạc nhiên.
"Cầu hôn luôn rồi sao!??"
"Phải đó, đồ của em ở đâu anh đi lấy" Bắc Từ Hoành đột nhiên lên tiếng thay cho cáu trả lời của cô.
Hà Lâm vội ngăn lại:"Em tự vào lấy ,anh đứng đây đợi đi!!"
Nói xong cô chạy vọt vào phòng đóng cửa lại. Gôm hết đồ đạc của mình vào chiếc vali to rồi mở cửa kéo ra.
"Em định, ở đây luôn sao mà mang nhiều đồ vậy?" Bắc Từ Hoành nhìn chăm chăm vào hai vali to tướng của cô
"Đồ bình thường của con gái thôi!"
Bắc Từ Hoành đi tới giật lấy vali về mình rồi cùng cô tạm biệt Lâm Lạc rời khỏi nhà.
"Bắc Từ Hoành, em hồi hợp quá!"
"Hửm, chúng ta vẫn chưa cưới mà"
"Không, ý là lâu rồi mới về nhà anh nên..."
"Anh không đưa em về nhà cũ đâu" Bắc Từ Hoành quay qua phía cô
"Hả? Vậy ở đâu?"
"Tới nơi rồi em sẽ biết"
Anh phóng xe chạy nhanh hơn, chẳng mấy chóc đã đến nơi. Hà Lâm xuống xe cô không khỏi ngạc nhiên. Căn nhà này to thật đó.
"Vào trong thôi, anh đưa em đi tham quan "
Bắc Từ Hoành nắm lấy tay cô rồi mở cửa rào ra đi vào trong.
Căn nhà này rất đẹp tone chủ đạo là trắng và xanh dương. Sau này còn tùy ý trang trí lại. Co một khi vườn rộng, một cái hồ bơi to lớn. Trên sân thượng anh còn thiết kế riêng một khu vườn dành riêng cho cô.
"Sau này, có con nó sẽ tha hồ mà dẫn bạn về nhà chơi" Bắc Từ Hoành nói vào tai cô
Hà Lâm giật mình mặt đỏ ửng:"Ai...ai muốn có con với anh!!"
"Hửm? Căn nhà này phòng ngủ cách âm rất tốt, giường lại to rộng. Vợ em có muốn thử không?"
"Bắc Từ Hoành, anh im miệng cho em!" Cô nổi ca gai ốc.
Bắc Từ Hoành bật cười anh thong dong bước tới phòng ngủ mở cửa ra
"Vào không?" Bắc Từ Hoành nhếch mép
"Không...em muốn đi xem bếp" Cô nhanh chóng chạy đi
Bắc Từ Hoành đứng phía sau nhịn cười, chọc được cô khiến anh vui hơn tết. Bắc Từ Hoành nối bước theo sau cô vào trong bếp.
Gian bếp rộng rãi, cái thiết bị hiện đại. Thoáng mát, từ bếp có thể nhìn ra ngoài vườn, còn có một cái bàn ăn khá to, cho được cũng nhiều người.
Hà Lâm thích thú, cô đi xung dòm ngó, sờ sờ vài món. Vẻ mặt không giấu được niềm vui.
"Thích vậy sao?" Bắc Từ Hoành nhẹ giọng
Hà Lâm gật gật đầu. Anh thừa cơ đi tới phía sau cô ôm chầm lấy.
"Gì...gì vậy?!"
"Thích anh nhiều không? Nhiều hơn thích thứ này chứ?" Bắc Từ Hoành dụi dụi đầu vào cổ cô
Hà Lâm ngứa ngáy đẩy đẩy đầu anh ra:"Um... thích anh lắm, thích nhất luôn. Không thứ gì qua nổi đâu"
Bắc Từ Hoành hết chà rồi lại hôn "chụt" sau gáy cô:"Không tin đâu"
"Bắc Từ Hoành, không được đâu... tân hôn, tân hôn đi"
Bắc Từ Hoành nhẹ buông cô ra:"Thật sao, bao nhiêu lần cũng được sao?"
"Em.em không nói bao nhiêu lần cũng được đâu... nói chung hôm nay và đến khi cưới là không được "
Bắc Từ Hoành giơ hai tay đầu hàng: "Được, nghe theo vợ yêu hết "
"Được, tốt lắm" Hà Lâm cười cười cô đi ra khỏi bếp
Bắc Từ Hoành như cái đuôi nhỏ của cô lẽo đẽo theo sau
"Anh còn xây sẵn phòng cho con luôn đó. Anh nghĩ tầm 5 đứa thì ổn nhỉ?"
Hà Lâm điếng người xoay lại nhìn anh:"Em không phải heo đâu mà đẻ nhiều cho anh! "
"Vợ yêu, nhà đông trẻ con cũng vui mà" Anh tiếp tục đi theo lãi nhãi quanh tai cô
"Bắc Từ Hoành , coi chừng em đổi ý đó!"
"Vậy giảm đi 4, hay 3?"
Cô quay lại liếc anh:"Cưới xong ,em tính"
Anh bật cười bước tới đi song song cô, lâu lâu chọc cô vài cái. Tâm trạng liền tốt hơn nhiều.
Ngày 12 tháng 12
Ngày hai bên gia đình gặp nhau đã đến
Bắc Từ Hoành dậy sớm sửa soạn rất lâu.Anh phải nhờ Alex qua chọn đồ cho mình. Rồi chỉnh trang lại tóc tai.
Dù không phải lần đầu nhưng anh vẫn hồi hợp quá. Bắc Từ Hoành hít thở sâu cố lấy lại tinh thần.
"Cậu cứ bình tĩnh đi, hỏi vợ thôi mà" Alex vừa chỉnh tóc anh vừa nói
"Tôi biết, nhưng không hiểu sao vẫn cứ lo lo"
"Ôi trời Bắc Từ Hoành không sợ trời không sợ đất, vậy mà đi hỏi vợ thôi cũng khiến cậu xanh mặt"
"Im miệng"
Cuối cùng cũng xong. Bắc Từ Hoành ra xe anh chạy sang nhà chính, cùng ông và cô út đến nhà cô.
Buổi gặp mặt hôm nay đã hẹn trước. Nêm bên gia đình cô đã chuẩn bị từ sớm, hôm nay là ngày quan trọng cả gia đình ai ai cũng hồi hộp, con gái của họ cuối cùng sắp phải rời xa họ rồi. Nhưng dù sao cô cũng ít ở nhà, chỉ là cảm thấy , con gái đã lớn rồi. Đã có chồng rồi!
"Nè, em coi xem bộ đồ hôm nay của anh thế nào? Ổn chứ" Ông Trương chải chải lại tóc hỏi vợ
"Được rồi, ổn lắm. Anh đã chọn bộ thứ bao nhiêu rồi chứ?"
"Hôm nay gia đình con rể qua, anh phải sửa soạn một chút"
Cạch!
"Ba à, họ tới rồi" Trương Tuấn Nam mở cửa phòng nói vào
Hai vợ chồng nhìn nhau rồi cùng đi xuống.
"À chào bác" Ba cô đưa tay ra trước
Ồng lão nắm lấy:"Chào anh"
"Mời bác và cô ngồi!"
Để bốn người họ ngồi, còn anh và Trương Tuấn Nam đứng ra sau.
"Cô ấy đâu rồi?" Bắc Từ Hoành nói nhỏ
"Chắc đang chuẩn bị đó" Trương Tuấn Nam trả lời
"Đây là con út của tôi, Bắc Niên" Ông lão cười nói
"À, dạ haha. Gia đình chúng ta cũng quen biết lâu rồi do quan hệ của hai đứa này" Ông Trương chỉ tay về hai cậu thanh niền
"Dạ, Hoành và Nam là bạn thân từ nhỏ, tôi xem thằng bé như con cháu trong nhà" Cô út khiêm tốn nói
Mẹ Trương rót hai ly trà rồi đưa đến:"Bác và cô dùng trà, chút nữa có cơm cùng ăn một bữa"
"Dạ, khách sáo quá !" Cô út anh cười cười
"Mà con bé đâu rồi?" Cô thắc mắc
Hà Lâm từ trong bếp đi ra, còn cầm đĩa trái cây. Bắc Từ Hoành vừa thấy cô liền ngẩn ra, đã 3 ngày không gặp rồi hình như cô càng xinh hơn thì phải.
Hôm nay cô mặc bộ váy hồng nhạt, nhìn rất trong sáng thanh tú.
"Dạ, con mời mọi người ăn trái cây ạ!"
"Ỗ cảm ơn con" Ông lão gật gật đầu
Hà Lâm nhìn lên anh mỉm cười rồi ra sau cha mẹ đứng.
"Hôm nay là ngày tốt, hai bên gia đình chúng ta gặp nhau bàn luôn chuyện lễ cưới nha" Mẹ cô tươi cười
"Được chứ! Tôi đã xem ngày, à ngày 24 tháng sau là ngày tốt đó!" Cô út niềm nở nói
"Vậy ạ, vậy cứ theo đó mà làm!" Mẹ cô không giấu nổi niềm vui
"Cũng gần trưa rồi, chúng ta vào bàn ăn cơm luôn nha" Ông Trương lên tiếng
Cả thảy mọi người cùng vào bàn ăn. Mọi người đều hòa hợp nói chuyện vui vẻ với nhau. Không ai còn thấy ngượng ngùng. Bắc Từ Hoành đương nhiên luôn chọn chỗ kế bên cô đề ngồi, thức ăn thì vẫn luôn đầy chén.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]