Sáng hôm sau
Hà Lâm lê thân mệt mỏi xuống dưới nhà. Bắc Từ Hoành đang ăn sáng, nhưng anh chỉ làm có một phần cho mình.
“Anh ăn ngon quá ha!”
“Ừm, ngon lắm”
Hà Lâm không thèm đôi co cô đi qua bếp nấu nước định bụng sẽ ăn nhẹ một gói mì cho đỡ đói thôi. Dù sao đêm qua cũng hơi mất sức.
Bắc Từ Hoành liếc nhẹ nhìn cô, chợt hình ảnh đêm qua hiện về. Anh đỏ mặt, vốn dĩ đêm qua định trêu cô chút thôi ai mà ngờ, cơ thể cô lại phát ra mùi thơm khiến hắn không nhịn được.
“Nè, cô sài nước hoa hay sữa tắm gì vậy?”
“Em không sài nước hoa, chỉ dùng xà phòng thôi”
“Đồ vô tâm, còn hỏi nữa chứ!” Cô nói thầm trong miệng
Nhưng ai đó cũng nghe được.Bắc Từ Hoành ho vài cái.
Nấu xong Hà Lâm đem ly mì ra bàn ngồi đối diện hắn. Cô ngước lên nhìn, cùng lúc chạm phải ánh mắt, Bắc Từ Hoành vội xoay đi.
Cô mở nắp mỳ thổi nhẹ vào để cho bớt nóng
“Chắc được rồi!” Hà Lâm mở nĩa ra
Co vừa gấp được sợi mì lên thì ly mì đã bị kéo đi. Cô ngơ ngác
“Anh làm gì vậy?”
"Thèm mì, thứ này ngán quá "
Bắc Từ Hoành đẩy phần của mình sang cho cô. Còn anh thì gặm lấy ly mì.
Hà Lâm bức bối cô nhìn vào phần đồ ăn. Ủa? Hình như là phần mới chưa mất miếng nào hết. Hà Lâm nhìn anh rồi cười thầm.
Cô lấy muỗng lên bắt đầu ăn.
.________
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trung-sinh-yeu-anh-nhat-/3600814/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.