“Tôi tìm thấy rồi, chuyện cậu nhờ tôi đó”
Alex bước đến ngồi ình ngay ngắn trên sopha. Bắc Từ Hoành nắm lấy tay cô,mỉm cười
“Ngày mai em hãy chuẩn bị đi”
“Có chuyện gì sao ạ?”
“Ừm, người dì mà em muốn tìm đã tìm được rồi”
Hà Lâm mỉm cười nhìn qua phía Alex rồi lại nhìn về hướng anh:" Thật sao ạ, em cảm ơn anh và anh Alex nhiều ạ!"
“Không có gì đầu giúp được em là anh mừng rồi!” Alex tươi cười nói
“Ngày mai xuất viện anh đưa em tới đó”
_______
Sáng hôm sau
Hà Lâm cũng tới bệnh để dọn đồ giúp hắn xuất viện. Bắc Từ Hoành dọn dẹp xong,anh thay đồ rồi bước tới nắm tay cô đi xuống bãi xe.
Khi lên xe nhìn sắc mặt cô có chút căng thẳng, anh đặt nhẹ tay mình lên tay cô xoa xoa.
“Đừng lo lắng, anh ở bên em”
Cô mỉm cười cố gắng bình tĩnh lại. Chuyến xe khởi hành. Nơi đến là một viện dưỡng lão đã khá cũ.
Bắc Từ Hoành dừng xe trước cửa vì bên trong không có chỗ đỗ xe. Cô bước xuống nhìn vào bên trong. Nơi này khá nhỏ nên chỉ nhìn một chút cô có thể bắt gặp hình ảnh dì Hai, người giúp việc của gia đình.
Hà Lâm xúc động, Bắc Từ Hoành bước đến nắm lấy tay cô cả hai cùng bước vào trong.
“Anh đợi em ở đây đi, em sẽ vào đó nói chuyện với dì”
Bắc Từ Hoành buông tay cô ra nhẹ nhàng xoa đầu cô:“Ừm, anh ra xe đợi em”
Hà Lâm gật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trung-sinh-yeu-anh-nhat-/3600805/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.