Có vẻ như Phương Cảnh Đình càng ngọt ngào dỗ dành, Ân Mặc Dao sẽ khóc càng lớn. Thậm chí, cô còn cào vào tay anh, để lại vết xước trên da vì hiện tại tay áo sơ mi đang được xoắn lên. Tuy đau rát, nhưng người đàn ông ấy vẫn cam chịu cho đến khi cô cảm thấy đủ và ngừng khóc.
“Quên mất, không biết nói với anh mấy chuyện đó chi nữa. Bởi vì, một người sinh ra đã ở vạch đích như anh thì làm gì hiểu được mấy vấn đề đó.”
Lúc đẩy anh ra, cô vừa lèm bèm vừa định đưa tay lau nước mắt, thì Phương Cảnh Đình tiếp tục nhanh hơn một nhịp, trực tiếp dùng tay lau hết lệ sầu trên mặt cô, rồi mới nói:
“Ai nói tôi chưa từng trải qua cảm giác mất mát đầy tổn thương đó? Ai nói tôi không có ký ức gây ám ảnh? Chỉ là hiện tại đã nghĩ thông suốt và vượt qua được tất cả rồi thôi. Em cũng vậy, phải mạnh mẽ chống lại chứng sợ kim tiêm này, bởi vì nó là một thiết bị có thể giúp đỡ cơ thể của chúng ta, em càng sợ cũng chỉ khến bản thân bất lợi hơn, hiểu chưa?”
“Tôi không tin một người đầy đủ hạnh phúc lẫn vật chất như anh mà cũng có ký ức đau khổ gây ám ảnh. Căn bản chỉ là anh đang dựng chuyện để an ủi tôi thôi.” Mặc Dao lại bĩu môi.
Cô buồn rất nhanh, vui lại cũng nhanh. Nhờ vậy mới giúp người đàn ông nhanh chóng nhẹ lòng trở lại.
“Rồi sẽ có lúc em nghĩ lại những gì tôi nói hôm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trung-sinh-va-mat-duoc-chong-dung-tung/3452904/chuong-30.html