Tiếng gió gào thét không dứt bên tai.
Phù Ngọc Thu có cảm giác mình đang gặp một cơn ác mộng dài dằng dặc không sao tỉnh lại được, thân thể mất trọng lượng như rơi xuống động không đáy, lông vũ đã sắp bị thổi bay.
Chẳng biết vì không khí quá loãng hay do vượt qua Cửu Trọng Thiên để đột phá tiểu thế giới mà linh lực y đã cạn kiệt, thậm chí Phù Ngọc Thu có thể phát hiện thân nhiệt của mình đang từ từ tiêu tan.
Thân thể càng rơi càng lạnh, trong lúc mơ màng Phù Ngọc Thu vẫy cánh nhỏ mấy lần nhưng hoàn toàn vô ích, trái lại còn rơi nhanh hơn.
"Mình sắp chết nữa rồi sao?" Phù Ngọc Thu hoang mang nghĩ thầm.
Không hiểu sao trong lòng y chợt dâng lên một nỗi tuyệt vọng bi thương vô tận, ngay cả giãy dụa cũng không muốn mà nhắm mắt lại để mặc mình rơi xuống, thân thể như bị một lớp băng bao phủ chậm rãi lan từ cánh đến tim.
Tiếng gió rít không dứt làm tai y ù đi, thanh âm cũng dần trôi xa.
Ngay khi Phù Ngọc Thu đinh ninh mình sẽ hoàn toàn mất đi ý thức thì đôi tai như bị phủ một tầng kết giới đột nhiên nghe thấy tiếng hót của Phượng Hoàng.
Tiếng hót kia réo rắt xuyên qua tầng mây dày đặc rót vào tai Phù Ngọc Thu.
Phù Ngọc Thu mở bừng mắt.
Tầm nhìn mờ ảo, chung quanh toàn mây mù che khuất bầu trời.
Từ phía xa, một con Phượng Hoàng lộng lẫy sải đôi cánh hoa mỹ bay nhanh về phía y.
Con ngươi Phù Ngọc Thu tan rã.
Phượng Hoàng......
Sự cam chịu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trung-sinh-thanh-be-chip-trong-tay-tien-ton/877244/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.