Chương trước
Chương sau
"A..ư...Bát ca...anh đừng bào nữa..a...ư..."

"Hạ Vy, em thơm và ngon như mật!"

"Thật không? A...ư..Có hơn mụ nhân tình già của anh không?"

"Xí, quả bóng xì hơi sao so sánh quả táo ngon căng mọng tươi mát. Hạ Vy, anh yêu em!"

Giọng nói này... làm Bạc phu nhân giật thót tim. Bà ta dán chặt mắt vào màn hình, hai bàn tay bấu rách da thịt, mặt đằng đằng sát khí chuẩn bị nhai sống nuốt tươi thịt đồng loại. (•)

Màn hình lớn lại đối phân cảnh.

"Ê...a..A Bát, cái lưỡi của anh làm em chết mất! A.ê..."

"Đàm...Tư, em ngon quá! Hừ... hừ..."

"Suyt, nhỏ thôi để lão già nhà họ Bạc nghe là khốn!"

"Hehehehehe, em đừng lo, thả lỏng đón cự long của anh nè, lão già khú đế lú lẫn đó đang vui vẻ trò chuyện video call với con trai chúng ta rồi!" (*)

Hahahahha....

Sắc mặt Bạc phu nhân liền trắng toát, bà ta nhanh mắt tìm A Bát. Miệng còn chưa kịp hả ra chối tội đã có nguy cơ á khẩu vì thấy cảnh A Bát bị hai đàn em Bạc Cửu trói gô bẻ quặp như tréo cánh gà.

"Á..." A Bát chỉ kịp la một tiếng. Vì ông cụ Bạc đã quất thẳng cây gậy baton vào giữa mặt gã: "Súc sinh."

"Bố, bố đừng tin. Tất cả là do âm mưu của Bạc Cửu." Bà ta lảo đảo ngả nghiêng đi về phía ông cha chồng: "Bạc Cửu nó muốn diệt mẹ con con đó bố!"



Bạc Cửu vẫn ngồi chễm chệ trên ghế bành, lơ đãng nhìn vòng khói thuốc. Hắn đếch quan tâm ba tiếng chó dại sủa. Cứ để tụi nó tự cắn nhau, rồi hóa dại cùng tiễn nhau đi.

"Ngậm mồm, con đ.ĩ như mày, mồm ngậm toàn đồ thúi xứng nói con cháu nhà họ Bạc, hử?" Ông cụ quật cây gậy vào mồm ả.

Răng chưa rụng nhưng máu đã chảy. Nỗi đau rách da thịt tứa máu làm bà ta hóa điên: "Ông già, uổng công tôi chăm sóc ông từng li từng tí!"

"Chăm sóc hay là thuốc chết ông già này?" Ông cụ Bạc bồi thêm một gậy nữa, chọt thẳng đầu gậy vào mồm bà ta: "'Sao mày dám bỏ xyanua vào tổ yến cho tao uống hả? Nói, mày lén bỏ bao lâu rồi?" Ông cụ giật mạnh gây cậy.

Răng gần rơi ra theo, trong đầu gậy có mùi nhờn nhợn, bà ta mắc ói, ói đến lòi mật xanh, bà ta thở lấy hơi long đôi mắt màu đỏ đọc trừng trừng vào ông, cười như dại: "Hahahaha....Mày uống bao lâu là độc bỏ bấy lâu! Hahahaha-ha..."

"Đồ ác phụ!"

Bốp! Bốp!...

Cụ Bạc đánh túi bụi vào cô con dâu ông quý như ngọc như ngà, tự hào hơn cả đứa con trai độc đinh và đứa cháu nội thành danh ở đô thành. Không ai đếm được bao nhiêu gậy, họ chỉ thấy cây baton trong tay ông cụ cong như con tôm hấp lên mâm.

Không ai đứng ra cứu ả vì bọn người cùng hội cùng thuyền đang dồn sức tự cứu bản thân. Họ lo nép sâu vào góc khuất tránh ánh mắt sói của Bạc Cửu.

Bà ta đơn độc tự cứu lấy thân, cứu không được cũng ráng sức phơi bày thúi tha của kẻ đánh bà ta cho hả giận. Bà ta đưa tay quẹt miệng máu, chỉ vào giữa mặt ông già: "Mày...mày...tưởng mày...thanh cao lắm hả? Tao đã tận mắt thấy mày sát hại vợ chồng Đàm Tuấn và Đàm Tư. Mày đích thị là ác quỷ, một dao lấy hai mạng người dù người ta đã khóc than kêu gào oan uổng không liên quan đến cái chết của con mày.

Mày là ông già ngáo quyền lực, coi mạng người như cỏ rác. Tao cho mày uống lượng nhỏ xyanua là quá nhân từ với mày." (1

Bang!

"Nhân từ? Mày nhân từ hay mày chưa có bản di chúc nên kéo dài sự sống cho tao hả?"

Ả ngẩng bộ mặt đau đớn đầy máu nhìn trừng trừng ông già, nhếch môi khinh bạc: "Chắc vậy. Coi như mày còn sáng suốt! Hahahhahahahaha..."



Tiếng cười chói tai làm người đàn ông trên chiếc ghế bành khó chịu, hắn động một ngón tay đám thuộc hạ liền xách bà ta đi.

Nhà kho bất chợt im ắng đến lạnh lẽo. Lạnh đến thấu xương, lạnh không còn thở nổi.

Trong cái lạnh đông cứng tất cả đó, lão Diêm Vương lại đòi mạng: "A Bát!"

Bọn thuộc hạ xách người đàn ông quăng trước mặt Cửu gia.

"Tự xử đi!" Hắn đưa mắt nhìn con dao bầu treo bên cạnh thành ghế.

Chỉ một phút sau, trong nhà kho vọng lại tiếng ré lên của ả đàn bà lăng loàn và tiếng 'hự khô khốc của tên đàn em phản bội Bạc Cửu. (1)

Máu đã chảy, loại kẻ phản bội, thanh lọc nhóm, Bạc Cửu không muốn thấy lũ cặn bã đã thả bấn vào người hắn, hắn lại lạnh lùng khoát tay.

Từ sâu trong góc khuất dính đầy mạng nhện, anh em của Bạc Cửu lôi ra một nhà ba người. Ai cũng tè ướt hết cả quần.

"Quăng đi!" Hắn lạnh lùng ra lệnh.

Không khí nhà kho lập tức dễ thở vì bụi đã quét sạch không còn. Nhưng trái tim Bạc Cửu lại nhói đau khi thoáng nghe tiếng khóc của Đàm Tương Tư.

Hắn giật thót tim, đứng bật dậy đi nhanh về phía tiếng khóc nỉ non, ai oán.

Hình ảnh cô gái nhỏ ngồi bệt dưới sàn lạnh trong góc tối, hai tay ôm chân, úp mặt vào đầu gối khóc run cả bờ vai gầy làm hắn thương không sao kể xiết. Hắn đau lòng cởi chiếc áo vest to phủ lên tấm lưng mong manh đang không ngừng run rẩy, khẽ khàng choàng một vòng ôm. (1

"Tương Tư... sao em lại vào đây? Nín đi ha. Đừng sợ! Có anh đây!"

Giọng hắn dịu dàng ấm ấp. Một Bạc Cửu bây giờ thâm tình, ôn hòa khác xa một Bạc Cửu tàn nhẫn dứt khoát đến lạnh lẽo một phút trước. Nhưng Đàm Tương Tư lại đẩy mạnh hắn ra.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.