Như Nguyệt hạnh phúc nhìn tấm hình, đây là con của cô. Nhìn lại đồng hồ, đã 8h rồi, khách cũng đã về hết, cô nên đóng cửa thôi. Nhưng chưa đứng dậy thì:
“Quán còn mở không ạ?”
“A. Còn ạ. Mời quý khách vào trong.”
Một cặp nam nữ bước vào trong. Đó chính là Hạ Vũ Linh và Đỗ Mạc Thần
Như Nguyệt xấu hổ nói:
“Xin lỗi quý khách nhưng bây giờ chỉ còn mỗi cơm cari. Bánh ngọt cũng chỉ còn mỗi Cupcake ạ.”
“Không sao đâu ạ, cứ đem ra đi.” Hạ Vũ Linh nói.
“Vâng, vậy quý khách chờ một lát.”
Đỗ Mạc Thân nhìn bóng lưng Như Nguyệt rời đi sau đó nói:
“Dì sẽ mắng đấy.”
“Có gì đâu, em đi với anh mà với lại mới hơn 8h chứ mấy.” Hạ Vũ Linh bĩu môi nói.
Đỗ Mạc Thần lắc đầu, hắn cũng đang đói. Như Nguyệt đem 2 bát cơm cà ri ra rồi nói:
“Chúc hai người ngon miệng.”
Hạ Vũ Linh nhìn bát cơm cari thơm phức trước mặt, nói:
"Oa, thơm quá." Sau đó ăn một miếng, cảm thán: "Ngon nữa. Lần đầu tiên em được ăn cari ngon như thế này."
Đỗ Mạc Thần nghe thế lấy thìa ăn thử một miếng, anh cũng cảm thán:
"Công nhận là rất ngon."
Hạ Vũ Linh hỏi:
"Chị ơi, còn cari nữa không ạ?"
"Còn chứ, em ăn nữa hả?" Như Nguyệt cười hỏi.
"Vâng ạ."
Trương Tuấn Phong lo sợ hỏi:
"Linh Linh, em ăn nhiều thế? Không sợ đầy bụng sao?"
"Chậc, không sao đâu."
Trương Tuấn Phong thầm quan sát
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trung-sinh-nhu-nguyet/1981192/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.