“Tôi hứa, hứa với em từ nay về sau không còn tổn thương em, mạng của tôi dành cho em… chỉ cần em muốn tôi liền lấy cái mạng này cho em.”
“Chỉ cần em đừng rời bỏ tôi…"
Cũng chỉ vừa dứt lời Lệnh Khắc đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ như thể hắn đã trải qua một khoảng thời gian cực khổ.
Nam nhân nằm trên thân nặng đến lạ khiến Tố Yên không thể nào đẩy hắn ra được mà thành toàn cho hắn ôm mình ngủ say.
Cứ thế mà đã một buổi trưa trôi qua Tố Yên dường như đang muốn tránh mặt Lệnh Khắc, hắn tự biết bản thân đã mắc sai lầm lớn nên không hề manh động.
Ngồi trên sofa Tố Yên đôi mắt sớm đã lim dim rõ rệt bởi vì hầu hết thời gian buổi trưa của cô đều bị Lệnh Khắc cướp hết.
Lệnh Khắc ôm cô cứng ngắc khiến Tố Yên khó mà thoát ra, miệng cứ liên tục nói “xin lỗi” khiến Tố Yên phiền đến mức chẳng thể ngủ được.
Ngay giây phút cô chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì một thứ gì đó chạm vào môi của cô, nó nhẹ nhàng chạm lên môi Tố Yên và từ từ cạy mở hàm răng nhỏ cùng chiếc lưỡi rụt rè quấn quít.
Cảm thấy khó thở Tố Yên phút chốc tỉnh táo trở lại, nhìn gương mặt anh tuấn được phóng đại trước mắt cô không khỏi run sợ.
Cánh tay nhỏ dùng lực lớn đẩy Lệnh Khắc: “Anh… đang làm gì vậy?”
Tố Yên ánh mắt thập phần cảnh cáo nhìn hắn khiến Lệnh Khắc không khỏi cười khổ.
“Đến cả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trung-sinh-lan-nua-lenh-phu-nhan-dung-roi-xa-anh/3036624/chuong-17.html