Sắc trời cũng đã tầm giờ trưa, Tố Yên cất gọn hộp cháo vào trong túi rồi nhẹ giọng: “Bây giờ em đang có một chút việc chờ em quay lại rồi chúng ta về nhà được chứ?”
Lệnh Khắc trong lòng thập phần không mong muốn mà níu lấy cánh tay Tố Yên đặt lên má mình, ánh mắt long lanh đánh thẳng vào tâm lí của cô.
“Em bắt buộc phải đi sao? Không ở lại cùng tôi sao?”
Tình hình khiến Tố Yên cảm thấy có hơi khó xử, nhẹ nhàng đặt lên trán hắn một nụ hôn nhẹ xoa dịu: “Em đi rất nhanh, chiều em trở lại rồi dẫn anh về nhà.”
Chẳng biết có phải cô nhìn nhầm hay không mà Lệnh Khắc như một chú cún bị chủ nhân từ chối mà cụp cả hai tai lại nhìn đáng thương vô cùng.
“Ngoan nghe em.”
Chần chừ một lúc hắn cũng gật đầu chấp thuận nhưng đau đó vẫn là sự không can tâm trong thâm tâm Lệnh Khắc.
“Nhớ về sớm đấy…”
Tình hình hiện tại không khỏi khiến Tố Yên phì cười, như thể là một cảnh tượng người vợ không nỡ để người chồng đi làm vậy. Không biết có phải điều tốt hay không nhưng khi Lệnh Khắc mất trí nhớ tính tình lại quay về thuở ban đầu vậy.
“Thật trẻ con.”
Bị Tố Yên nói trẻ con Lệnh Khắc cũng không thèm để ý mà chùm mền lại không muốn nhìn nữ nhân này một giây phút nào nữa. Thấy thế Tố Yên cũng chỉ cười trừ rồi cầm lấy chiếc túi Gucci của mình rời khỏi phòng bệnh.
“Em chỉ thương túi Gucci kia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trung-sinh-lan-nua-lenh-phu-nhan-dung-roi-xa-anh/3036598/chuong-29.html