Sáng sớm hôm sau khi bình minh chỉ vừa mới ló dạng, chiếc điện thoại trên tủ của Tố Yên đã rung lên một cách dữ dội, kéo dài đến năm mười phút rồi tắt. Một lần nữa điện thoại của cô lại rung chuông, Tố Yên mệt mỏi vì bị
đánh thức.
Cô ngồi dậy vò đầu rồi với người đến cầm lấy chiếc điện thoại, trên màn hình là số điện thoại quen thuộc của thằng em trai báo đời của Tố Yên.
“Alo, Tiểu Hạo! Em có biết là bây giờ mới có năm giờ ba mươi phút 39 giây không hả?”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói thập phần hối lỗi của Tố Tần Hạo: “Thôi xin lỗi chị mà! Tại bây giờ bên tổ chức đang gặp vấn đề nên anh hai kêu chị đến.”
Tố Yên im lặng một lúc lâu rồi đáp lời: “Được, chờ chị một lát.”
Dứt lời cô trực tiếp ngắt điện thoại chuẩn bị rời giường thì cánh tay bị một lực kéo lại, Tố Yên hoàn toàn lọt thỏm vào trong lòng Lệnh Khắc.
Hắn đem theo giọng ngái ngủ: “Còn sớm mà… mau nằm xuống ngủ với anh…”
Cố gắng sức lực thoát ra khỏi cái ôm của Lệnh Khắc không thành cô thở dài đành phải dơ tay đầu hàng, Tố Yên xoay người lại ôm lấy hắn giọng điệu thủ thỉ.
“Ngoan, buông em ra! Em có việc một lúc thôi sẽ trở về với anh… cũng đã vài ngày rồi Tiểu Khắc không đi làm đúng chưa? Chuẩn bị đi tí nữa em chở anh đến công ty.”
Lệnh Khắc mếu môi không nỡ nhưng dưới cái ánh mắt nghiêm nghị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/trung-sinh-lan-nua-lenh-phu-nhan-dung-roi-xa-anh/3036593/chuong-32.html