Chương trước
Chương sau
[...]

" Thừa Tuyên anh cũng thiệt là.., đánh nhau cũng nhiệt tình quá rồi! " .

Câu nói của Lâm Tuyền làm Giang Thừa Tuyên thêm nóng máu, tay đập mạnh lún nệm sofa.

Lâm Tuyền hơi rén, chậm rãi thoa thuốc từ chân lên tới mặt Giang Thừa Tuyên.

Anh đột nhiên khựng tay lại ngắm nghía khuôn mặt hoàn hảo của Giang Thừa Tuyên hồi lâu. Anh phải công nhận dù bị đánh trày trụa mà vẫn hút người nhìn vậy, hèn gì Nam Phong đổ gục bất chấp sai trái yêu Giang Thừa Tuyên.

Giang Thừa Tuyên bất giác thấy sai sai, tâm bông chặm thuốc cứ đậu yên ở một vị trí đuôi mắt phượng của anh. Anh nhíu mày. " Này Lâm Tuyền anh tính chọc thủng mắt tôi a!" .

Lâm Tuyền hoàn hồn tay rút về quơ loạn xạ.

" Tôi xin lỗi anh! " .

Giang Thừa Tuyên tự lưng sofa tay bấu cằm, nhìn dáng vẻ Lâm Tuyền hỏi.

"Lâm Tuyền tôi hỏi anh cái này, anh là con một à?."

Lâm Tuyền khá ngạc nhiên chuyện anh con một hay hai đâu có ảnh hưởng và liên quan gì tới Giang Thừa Tuyên.

Giang Thừa Tuyên thấy Lâm Tuyền đờ đẫn, anh nói tiếp.

" Thật ra anh ở bên tôi lâu vậy tôi mới để ý anh với tôi có nét khá giống nhau."

Lâm Tuyền ngồi xuống sofa cau mày đầy khó hiểu. " Tôi là con một, chẳng lẻ anh không phải con một?".

" Tôi có anh trai"

Nghe câu này Lâm Tuyền bị sốc nặng, ai ai cũng biết Gia gia chỉ có một người con trai độc nhất thì nay lòi đâu ra anh trai.

" Thừa Tuyên anh đang đùa à, anh là con trai duy nhất của Giang Gia mà?" .



" Đúng.. là tôi mới biết gần đây!"

"Hả?" . Lâm Tuyền đang uống trà phụt văng vào mặt Giang Thừa Tuyên.

Mặt Giang Thừa Tuyên xám xịt. gằng giọng " Lâm Tuyền."

Lầm Tuyền nhanh nhẩu đúng dậy lau lung tung trên người Giang Thừa Tuyên.

Giang Thừa Tuyên đẩy Lâm Tuyền ra, anh ta ngồi xuống ghế nghiêm túc nhìn kỹ mặt Giang Thừa Tuyên.

" Anh đừng có soi kỹ mặt tôi thế, anh cũng không đẹp trai bằng tôi đâu?. "

Lâm Tuyền phút chốc thấy quạo thật sự, dù gì anh cũng cao ráo, ra đường lắm gái theo. chứ không như tên sắc lạnh trước mặt.

" Thừa Tuyên nói tiếp đi, sao anh biết mình có anh trai. "

" À, cái này thì do tôi thấy trong hộp gỗ trên bàn thờ tổ tiên Giang Gia. Trong đó có giấy khai sinh tên Giang Thừa Tinh. Sau đó hỏi cha tôi thì ông ấy bảo là Anh tôi bị mất tích khi mới sinh bên anh quốc. Mẹ tôi sinh song thai nên ai cũng nghĩ có một mình tôi. "

" À ra vậy!, tội anh cậu quá từ bé mà mất tích rồi. chắc cũng không còn sống đâu."

" Cha tôi nói đã thấy có người phụ nữ bế đi, nhưng không tìm được người đó?".

" Trời tội vậy?"

" Ừ!, tôi sẽ tìm anh tôi? " .

Lâm Tuyền ôm chầm lấy Giang Thừa Tuyên vỗ về an ủi.

[...]

#

#

Cùng lúc này. Ngọc Đan cũng đang bôi thuốc cho Tân Kính Dương tại phòng ngủ.



" Ngọc Đan em yêu Giang Thừa Tuyên đúng không?" .

Ngọc Đan khựng tay giật mình.

" Kính Dương sao anh lại hỏi vậy?".

" Anh nhìn ra mà, cách em đối xử cách chóng đối Giang Thừa Tuyên là do muốn ngăn trái tim mình càng rung động, cũng như vì câu chữ trên mảnh giấy của Vú Mai mà em đi hỏi cho rõ. "

Thật ra Tân Kính Dương đã đứng sau lưng nhìn rõ mảnh giấy Ngọc Đan đang ngồi đọc. Đó là lý do anh đi theo cô đến chỗ Giang Thừa Tuyên. Anh định bụng chờ ở ngoài thôi, nhưng lòng không yên được nên bước vào, rồi chứng kiến hai người họ ôm nhau.

" Ngọc Đan thật ra anh biết từ khi trùng sinh trở lại thì anh hoàn toàn đã mất trái tim của em rồi, anh đang cố lấy lại trái tim em trước kia, lấy lại một gia đình hạnh phúc, cho nên em cùng anh rời khỏi đây nha. Mình sẽ bắt đầu cuộc sống của đôi vợ chồng son."

Tân Kính Dương vuốt ve đôi má ửng hổng của Ngọc Đan, rồi ôm chặt cô vào lồng.

Ngọc Đan tâm trạng rối bời, cô thật sự phải rời khỏi đây sao? . Mà cũng đúng cha mẹ cô cũng chẳng còn. Yêu người không nên yêu.

" Anh sẽ đặt vé, mai mình sẽ rời khỏi đây!" .

" Kính Dương anh cho em thêm thời gian suy nghĩ được không? " .

" Thôi được anh không ép em nữa. Anh yêu em sẽ vì em mà làm tất cả miễn em vui là anh hạnh phúc" Tân Kính Dương đặt nụ hôn ấm lên trán Ngọc Đan rồi hôn xuống môi mềm, tiến dần xuống cổ, tay anh nhẹ nhàng mở từng cúc áo của mình. Nụ hôn ngày một sâu, cơ ngực rắn chắc, 6 múi lồ lộ ra, anh kéo tay Ngọc Đan đặt lên cơ bụng rắn chắc, anh dần xuống hỏm xương quai xanh của cô.

Ngọc Đan cũng thả lỏng cảm nhận, Nhưng khi cào trào khoái cảm đang lên, cô ngăn bàn tay đang mở cút áo của cô. Tân Kính Dương nhíu mày. " Em sao vậy?".

Ngọc Đan muốn mở miệng nói nhưng cứ nghẹt lại, đầu óc như trống rỗng, không thuận ý thì sợ Tân Kính Dương buồn, còn tiếp tục chiều ý anh ấy thì cảm thấy đau thể xác, vì không muốn quan hệ tới tận hai người đàn ông.

Tân Kính Dương thấy Ngọc Đan không nói gì, mặt ủ dột, nước mắt thì trào ra, ngồi đơ cứng. Anh buông cô ra, đôi mặt cụp xuống nhặt áo sơ mi dưới sàn mặc vào.

Anh gài nút áo lại cho Ngọc Đan đỡ cô ngã lưng, đắp chăn cho cô một cách ôn nhu.

Anh cất giọng nhẹ nhàng, ánh mắt cười buồn. " Em nghỉ ngơi đi, anh sẽ chờ khi em thật sẵn sàng tiếp nhận anh!".

Ngọc Đan nhìn dáng người đã gầy đi của Tân Kính Dương bước dần ra cửa, cô cảm thấy sao lại xắp xếp cho cô ở giữa hai người đàn ông. Một người thì cô yêu, một người thì yêu cô.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.