Phòng săn sóc đặc biệt, Tân Kính Tâm đã đến từ sáng sớm. Cô nhìn khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt nhắm nghiền tôn lên hàng mi dài cong vút được ánh nắng sớm ngoài khung của sổ chiếu rọi, như điểm tô thêm sức sống dù người trên giường vẫn chưa chịu tỉnh dậy.
Tân Kính Tâm trưng đôi mắt ngấn, tay nắm chặt bàn tay bất động, cô gục đầu lên bàn tay ấy, người cô run rẫy theo tiếng khóc nấc.
" Bao giờ anh mới chịu tĩnh? hu hu,..!" .
Người nằm trên giường hàng mi nâng dần lên, con ngươi màu xám hiện ra, bờ môi bắt đầu cử động mím vài cái, bàn tay cùng những ngón tay nhút nhít nhẹ.
Tân Kính Tâm cảm nhận bàn mà cô gụ đầu hình nhưng đã cử động, cô ngước mặt lên nhìn, quả nhiên Lãnh Thiên đã tỉnh.
Lãnh Thiên mắt lúc thì mở khì thì híp lại lại vì ánh sáng quá chói loá. Anh nhìn xuống tay mình thấy cô gái anh thương đang run rẫy gục trên cánh tay anh.
Tâm Kính Tâm nhỏm thẳng dậy ôm chầm lấy bệnh nhân mới tỉnh nằm đơ trên giường. " Lãnh Thiên anh tỉnh rồi!".
Lãnh Thiên nhỏm tay lên xoa đầu cô gái đang mè nheo. Rồi anh bỗng nhớ ra Diệp Đình Kêu và những lời nói như trăng trói sau cùng. Khi xe anh không lái nỗi nữa dừng giữa đường. Diệp Đình Kêu đã chòm về trước nếu vai anh với bàn tay đầy máu tươi. Anh xoay ra sau nhìn thấy Diệp Đình Kêu có vẻ thương tích khá nặng tay ôm ngực đang rỉ máu. Tay còn lại đã luồng vào túi quần âu đưa cho anh một chiếc hộp vuông nhỏ có nơ xinh xắn trên nắp hộp. " Lãnh Thiên thay tôi tặng nó cho Kính Tâm. Tôi nghĩ mình không qua khỏi rồi!".
" Diệp Đình Kêu... tôi không đưa đâu. Anh tự mà đưa! " . Nói giọng to tiếng, kèm ánh mắt trừng to.
Diệp Đình Kêu mỉm cười ôn nhu, anh không hề cảm thấy những câu đó khó nghe, Vì hơn ai hết anh biết Lãnh Thiên yêu Kính Tâm không thua gì anh cả. Cơn đau truyền tới chiếm trọn lồng ngực anh, tay anh bấu chặt vết thương đang rỉ máu ở ngực phải của mình. Nét mặt nhăn nhún lại.
Lãnh Thiên thấy sự yếu ớt đó, hoản la to cố đánh thức đối phương đôi mắt đang nhắm lại như muốn ngủ, mà chính anh hiểu thương tích này ngủ là có thể không bao giờ dậy nữa. Anh cố gắng dùng hơi sức tỉnh táo đưa tay lay mạnh vai đối phương, nhưng rồi đối phương chẳng những không tỉnh mà ngã ra ghế sau. "bộp" .Chiếc hợp trên tay anh ta văng xuống sàn xe, nằm gọn vào gốc sàn ghế trước tầm mắt nhìn của Lãnh Thiên.
Anh đứng hình một giây, rồi lia tròng mắt nhìn người đàn ông mặc âu phục máu me bất động nằm dài trên băng ghế cũng loang lỗ đốm máu đỏ, máu ướt có khô cũng có.
" Diệp Đình Kêu anh không được ngủ. Tôi chưa cho phép anh dám ngủ à!". Lãnh Thiên gào to.
Lãnh Thiên cũng kiệt sức anh cảm thấy hoa mắt, chao đảo đầu ốc rồi giở tỉnh lại là nằm trên chiếc giường trắng phao này. Anh hồi tỉnh tâm trí hoàn toàn, quét mắt toàn căn phòng chỉ thấy hai vệ sỹ đứng ở cửa vào, ngoài ra thì không có một cái giường bệnh cũng như là không có bệnh nhân nào khác ngoại trừ anh. Trong lòng anh bắt đâu dấy lên nổi sợ, điềm xấu chăng.
Anh nhỏm ngồi dậy, nếu cánh tay cô gái trước mặt, Đôi mang đầy hoang mang nhìn vào mắt cô gái. Hỏi gấp gáp " Kính Tâm,.. Diệp Đình Kêu đâu?.. anh.. anh ta đâu?. Trả lời anh..?
Tân Kính Tâm im lặng đôi mắt ngấn lệ cụp xuống, hồi lâu sau định tâm lại cô trả lời. " Diệp Đình Kêu anh ấy mất rồi!". Giọng nói nhỏ dần.
Nghe thấy những lời này như sét đánh ngang tai Lãnh Thiên. Anh trợn to mắt, tay buông xuôi chạm ga giường, người anh cũng như đang bị nẹp cứng không nhút nhích gì được vậy.
" Không thể thế được!" Lãnh Thiên nhìn ra cửa, giọng nói hơi bật âm yếu xìu.
" Kính Tâm anh ta nằm phòng nào?, em nói đi!". giọng nhanh khàn hơi.
" Anh Lâm Tuyền, làm thủ tục nhận xác, họ đã đưa anh Đình Kêu về Anh Quốc rồi!".
" Lâm Tuyền là ai, rồi Diệp Đình Kêu gia đình bên Anh Quốc sao?."
" Anh Lâm Tuyền là anh họ của anh Đình Kêu, em không rành gia thế họ.!"
" Ừ! Anh biết rồi, em cũng thế đừng quá đau buồn nha, có anh đây rồi!". Lãnh Thiên ôm chặt Tân Kính Tâm vào lồng ngực còn đang bị đau do vết mổ dài.
.[..]
#
#
Về phần Giang Thừa Tuyên, anh cũng khá bất ngờ về gia thế của Lâm Tuyền là bên Anh Quốc. Nếu không có tại nạn của Lãnh Thiên, thì anh đã không phát hiện ra Lâm Tuyền hôm đó vội vã đi cùng anh đến bệnh viện. Trên xe anh hỏi rõ, Lâm Tuyền mới khai rõ quan hệ anh em họ.
Khung cảnh Tập Đoàn Giang Thị.
Phòng Tổng Giám Đốc.
" Cốc Cốc!". Tiếng gõ cửa.
" Cạch". xoay nắm cửa.
" Lộp bộp.. ".. Tiếng chân chạm sàn ngay một tiến gần lại bàn làm việc của Tổng giám đốc.
Giang Thừa Tuyên đang nhìn mớ tài liệu mật mà Giang Thừa Tinh đưa. Tiếng bước chân đã kinh động sự tập trung của anh. Anh ngước lên nhìn thấy Nam Phong đứng trước mặt mình đôi mắt anh ta có vẻ là đang nghi hoặc điều gì đó ở anh.
" Nam Phong cậu lại có chuyện gì nữa?, nhìn tôi đầy nghi ngờ vậy?" . Nhíu lông mày.
" Giang Thừa Tuyên lập anh lập tức hủy chuyến bay này ngay." Nam Phong ném ghi chú lịch trình làm việc của tổng giám đốc lên bàn " chẹp", ngón trỏ chạm vào ngày giờ chuyến bay khởi hành và điểm đến Đảo cô độc ở Anh Quốc.
Giang Thừa Tuyên nghiêng đầu . " Nam Phong, thư ký không có quyền ra lệch cho Tổng Giám Đốc đâu?". nét mặt thản nhiên.
" Thừa Tuyên, tôi là đang cứu mạng anh đấy, ngày mai sẽ có bão lớn khu vực đấy. Hòn đảo đó rất ít người sinh sống. Ai lại đặt lịch này cho anh hả?". Nam Phong trừng mắt giận dữ, bàn tay đập xuống mặt bàn " chát".
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]